Một năm mới lại đến, tính cả tuổi mụ tôi cũng sắp 23. Nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. " Bằng tuổi này người ta còn chồng con đàng hoàng hết cả rồi mà mình thì ... " - là nói với tôi đấy. 23 tuổi, sắp già mất rồi, còn thấy mình có cả nếp nhăn mất rồi ( :"< ). Mà vẫn như một đứa trẻ vụng về. Suy nghĩ của tôi và những gì tôi biểu hiện thường rất mâu thuẩn.Vậy nên, tôi vẫn ghét các buổi hội họp, ví dụ như ...
Mồng một Tết. Người lớn vẫn hay bảo ngày đầu năm thế nào thì cả năm sẽ vậy. Đầu năm có lộc thì cả năm phát tài, đầu năm xui xẻo thì cả năm cũng thật đáng lo. Trong ấn tượng của tôi, mùng một chẳng phải ngày gì quá vui. Sáng mồng một mà dậy trễ một chút sẽ bị mắng thôi rồi. Đi chúc Tết họ hàng cũng [...]. Túm lại là rất chán ... Nhưng dẫu sao , sau một năm với bao chuyện xảy ra như năm trước , cả nhà vẫn quây quần bên nhau đón năm mới đã là điều quý nhất rồi. Nhiều năm về sau nhớ lại nhất định sẽ cảm thấy mình lúc này đang thật hạnh phúc.
Vậy thôi, năm nay hết mùng một thì hẳn là hết Tết rồi. Tôi vẫn chưa có dự tính gì ngoài việc sẽ say sưa với bia và đồ nhắm rồi ngủ cho đến hết tuần. Không phải hành xác đâu, hứng thú duy nhất của tôi trong dịp này đó :) .