Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2013

Viết cho tuổi 21 của tôi

Viết cho một cột mốc của cuộc đời, viết cho cái tuổi đã bớt trẻ con và thêm nhiều suy nghĩ ...

 21 tuổi, một phần cuộc sống của tôi trở lại như những ngày trước khi 16, phần còn lại thì phức tạp hơn nhiều.

 21 tuổi - cảm ơn cuộc sống đã tặng cho tôi một viên đá, để vấp ngã  kịp thời và còn đủ thời gian mà gượng dậy, đủ mạnh mẽ để tự mình đứng lên.

 21 tuổi - tôi học cách sống vì bản thân nhiều hơn là khi trước.Thay vì sống theo cách mà mọi người muốn tôi sống hay là đặt cuộc sống xoay quanh một điểm sáng duy nhất .

 21 tuổi - tôi nhận ra được tự bản thân mới chính là điểm tựa vững chắc nhất trong suốt quãng hành trình của cuộc sống .Ai đó có thể đến, và đi cùng tôi một đoạn đường dài nhưng không có gì đảm bảo rằng lộ trình của họ không rẽ hướng và bỏ tôi một mình.

 21 tuổi -  có lẽ là quá muộn khi bắt đầu quan tâm đến vẻ bề ngoài nhiều hơn.Khi còn nhỏ thì chẳng bao giờ để ý, mà khi lớn hơn một chút lại luôn có người khiến tôi nghĩ rằng mình rất ổn :).Nhưng thực tế chứng mình, phụ nữ xấu không có quà. Không bao h có thể mong chờ vào điều gì đó tên gọi là " đặc biệt ".Giờ thì chắc chắn về điều đó được rồi.

 21 tuổi - tôi mất đi một phần niềm tin ở điều gọi là  tình cảm, tăng thêm một phần  hoang mang về lòng người. Không ai có thể nói cho tôi biết điều này là tốt hay không tốt đối với cuộc sống của tôi.Những bài học có được có thể khiến tôi tránh khỏi một lần vấp ngã tiếp theo, cũng có thể sẽ khiến tôi không còn cơ hội để nhận được những hạnh phúc đích thực.Chỉ có một điều tôi có thể xác nhận, nó cướp đi trong tôi sự vui vẻ, vô tư và sự sẵn sàng đặt cược vào niềm tin.

 21 tuổi - nhìn lại quãng thời gian đã qua, nhận định được mình không phải là một họa sĩ tài ba . Tài năng hội họa có lẽ chỉ đạt được ở trình độ của NoBiTa, chỉ biết bôi vẩn, tự vẽ nên những nét nguệch ngoạc xấu xí vào những trang giấy của cuộc đời mình.Để giờ muốn xóa cũng không xóa được, muốn vẽ lại cũng không vẽ được, chỉ còn cách học vẽ mà thôi.Cảm ơn những người đã giúp tôi tô điểm những trang giấy của mình bằng màu Hồng, và cả màu Tím nữa nhé.Dù sao cũng cảm ơn thật nhiều, vì đã đem đến màu sắc cho cuộc đời tôi.

 21 tuổi - có thêm bao nỗi lo về tương lai. Nhận thấy rằng những điều mình làm được cho bản thân và cho những người thật sự yêu thương, quan tâm mình còn là qua ít ỏi. Cảm thấy mình thật sự đã rất tệ khi dựa dẫm thật nhiều vào người khác, mà không biết tự nỗ lực đem lại cuộc sống tốt đẹp cho chính mình.

 21 tuổi - cảm ơn vì vẫn là con số 21, cảm ơn vì những bài học kịp lúc đã cho tôi thay đổi cách nghĩ, cảm ơn vì đã cho tôi còn cơ hội thay đổi cách sống. 21 tuổi - tôi học đứng  vững và bước đi bằng chính đôi chân của mình, học cách tự lựa chọn những con đường sẽ đi hết hành trình của cuộc sống.

 Viết đến đây thấy hơi tệ một chút...21 của tôi, sao không thấy bóng dáng của nụ cười, sao không thấy những hoài bão lớn lao,sao không thấy những kỉ niệm đẹp đẽ...Thôi, gửi tạm ở những năm về trước và mong được lấy cả gốc lẫn lãi ở những năm về sau vậy.Cố lên tôi ơi ! :)

6 nhận xét:

  1. Mèo còn rất nhỏ mà. Tương lai còn rất dài. Hãy để lại đằng sau quá khứ muộn phiền mà bước tiếp về những ngày ấm nắng, nhé!

    Trả lờiXóa
  2. Mình cũng 21 tuổi như bạn, cố gắng lên nhé

    Trả lờiXóa
  3. http://mp3.zing.vn/bai-hat/21-nam-underground/IW8E6BZI.html
    Tặng bạn!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những ngày dài, hai mốt năm ước vọng
      Chưa giữ được gì, trên đôi tay mình
      Những ngày dài, hai mốt năm ước vọng
      Gieo tin yêu trên mảnh đất hoang tàn
      ...
      Cảm ơn bạn , HMT.

      Xóa
    2. Mỗi lần nghe bài này tôi lại thấy muốn níu giữ những ngày tháng của tuổi 2 mấy!!!!!

      Xóa

Công cụ thống kê và báo cáo web