Thứ Sáu, 21 tháng 2, 2014

To : J (2)



Dạo này mình thường có cảm giác bất an, mỏi mệt. Mình thấy mình giống như chết chìm trong những suy nghĩ của mình đến nơi. Có khi nửa đêm tỉnh dậy, hoảng hốt muốn gọi cho một ai đó nói dăm ba câu tìm kiếm sự an lòng. Nhưng mình chẳng nghĩ đến ai được bạn ạ. Mình không nhiều bạn bè, gần đây mình cũng không tiếp xúc nhiều với mọi người. Thế giới của mình trở nên trống rỗng hơn thì phải, vì mình chẳng móc nối với một ai .


Thứ Ba, 11 tháng 2, 2014

To : J


Trong cơn đau đầu váng vất, tôi nhấc máy lên định gọi cho một ai đó. Nhưng danh bạ trống rỗng. Những số điện quen thuộc đã bị xóa trong những ngày gần đây.

Mí mắt nặng trĩu. Hốt nhiên, tôi có cảm giác giống như mình đã đặt chân đến bờ vực của địa ngục. Tôi không biết mình đang trông đợi điều gì. Những người tôi muốn tìm kiếm đều đang ở thật xa.

Tôi nghe nơi mạnh mẽ nhất trong lòng mình vụn vỡ. Cứ vậy rơi xuống không điểm dừng.

Vào lúc đó, tôi ước mình biến mất. Không phải cái chết. Tan biến như chưa từng tồn tại.

Tôi xin lỗi, J.


Thứ Bảy, 8 tháng 2, 2014

Trưa vắng


Một buổi trưa vắng lặng. Tôi vừa rửa dọn xong chồng bát dĩa của bữa trưa. Mẹ đi vắng nên cái TV im ắng suốt từ sáng tới giờ. Cả căn nhà chỉ còn lại tiếng lích rích của lũ chim đâu đó ngoài kia, xen lẫn tiếng gà gáy ban trưa. Ngoài đường thi thoảng cũng sẽ xuất hiện tiếng xe máy vụt qua.

Mưa bụi từ khi nào đã phủ xuống mặt đất một tầng ẩm ướt. Mà nắng trưa cũng vừa vặn xua đi cái hơi thở lành lạnh và sương. Tôi vào trong chăn, tướng nằm xấu tính lăn lộn quanh giường. Hai mắt líu ríu mà ngủ không được. Những lúc này tôi thích xem lại truyện tranh cũ hay một vài tập phim yêu thích, nghe những bản nhạc dịu dàng. Hoặc giả có một vài cuốn du ký ở đây thì thật trọn vẹn.

...

Tôi nhớ có cậu trai rất sợ trưa chủ nhật, nỗi sợ hãi đằng đẵng theo cậu từ những ngày còn nhỏ cho đến hết cả thời niên thiếu. Sợ tiếng còi tàu kéo dài, sợ sự tĩnh mịch khi mọi người xung quanh đều không thấy. Giữa chúng tôi từng có một lời hứa, sẽ không ai được biến mất và bỏ lại người kia. Giờ mình tôi ở lại. Cậu ấy chắc đã thôi không còn nỗi sợ vẩn vơ khi đó.



Thật may vì tôi không giống vậy. Sự tĩnh lặng với tôi đôi khi lại là những giây phút yên bình nhất. Thong thả mà sống trong thế giới riêng của mình. Bỏ lại hết những tấp nập ngoài kia. Có một mình chưa hẳn đã cô đơn, cô đơn hơn cả là khi đứng giữa đám đông mà vẫn thấy mình "một mình". Tôi muốn níu giữ những phút giây này lâu hơn, qua ngày mai ngày kia lại bước vào thế giới ồn ã xô bồ.



Công cụ thống kê và báo cáo web