Chủ Nhật, 22 tháng 6, 2014

Ăn, ngủ và điên cuồng


Tôi lại bắt đầu ngủ vùi. Sau lúc suy nghĩ mỏi mệt thường ngủ rất nhiều, rất sâu và ít mộng mị. Khi tỉnh giấc thì hơi hốt hoảng một chút. Bao giờ cũng thế, giống như đang ngủ gật trong giờ học vậy, sợ mình bị điểm danh bất cứ lúc nào. Với tình trạng như thế, tôi không tập trung vào việc gì được. Kể như đọc truyện hay nghe nhạc đều không được. Tôi thèm bia rượu, thèm chất kích thích đến phát rồ nhưng lại vẫn phải kìm hãm để giữ lại một ít thần kinh còn được mình mẫn của mình nên mới dồn nén vào việc ngủ như thế.

Ấy chỉ là áp lực tôi tự mình nuôi thành trầm trọng thôi. Thật ra thì mẹ tôi, bà cũng không nặng lời hay tỏ thái độ thất vọng khổ sở về tôi. Ngoài việc kể lại mấy câu cho tôi nghe, bà tỏ vẻ cũng chưa đặt nó vào trong lòng. Nhưng tôi lại nghĩ, nếu tôi có đứa con như thế, có lẽ là sự thất vọng không nói nên lời. Con người khác công thành danh toại, con mình sao lại là cái nợ đời như thế? Là tôi, hẳn sẽ lấy nó là điều khổ nhục lắm. Tôi tự thấy mình là một đứa chẳng ra gì. Bề ngoài bình thường như thế nhưng tôi lại là một đứa con gái đầy tai tiếng thế đấy. Nên cái chí lớn nhất của cuộc đời tôi vẫn là làm thế nào trả hết nợ cho bố mẹ tôi thôi. Cũng không ít lần nhụt chí muốn quỵt nợ...


Đêm. Tôi ngồi bên lan can tầng thượng, rủ mắt nhìn xuống nơi vẫn còn luẩn quẩn tiếng trò chuyện. Có giọng nói bên trong con người tôi: sống hèn mọn như thế chi bằng chết đi. Sống vô dụng như thế sao không giải thoát đi. Ngươi còn mặt mũi nào sống trên cuộc đời này? Tôi bỗng thấy mặt đất bên dưới có một ma lực mãnh liệt đang kêu gào hấp dẫn tôi giải thoát chính mình. Tôi chạy đi trong tiếng thở gấp gáp, vào phòng tắm rồi xối nước lên khuôn mặt mình.


Sau đó, lại dằn vặt mình. Một chút áp lực cũng không giữ nổi bình tĩnh, thật đúng là vô dụng. 
Điên rồi, thật sự là điên rồi. Cứ tự hành hạ mình như thế.
Chỉ là người trẻ tuổi đang trong giai đoạn khủng hoảng không lối thoát của cuộc đời đấy thôi. Sẽ không sao cả, biết không?




Công cụ thống kê và báo cáo web