Chủ Nhật, 11 tháng 9, 2016

10.9

1. Những khi cảm thấy cuộc sống của mình thiếu đi một phần hạnh phúc tôi thường kiếm một vài bộ phim ngọt ngào, ấm áp để cân bằng lại cảm xúc. Cách đơn giản đó sẽ khiến tôi cảm thấy ổn hơn đôi chút. Những cảm xúc đi mượn cũng có thể lấp đi những khoảng trống trong lòng dù chỉ trong chốc lát. Rồi tôi sẽ đi ngủ, khi tỉnh dậy thì mọi tâm tình cũng đã lắng xuống hết cả. Tôi vẫn hay như vậy. Đối phó với tất cả bằng cách lãng quên. Kiểu trị ngọn mà không trị gốc này hẳn nhiên chẳng bao giờ ổn cả. Nhưng nó giống như thuốc an thần vậy, không dùng thì sẽ mệt biết mấy.

2. Hai con người phần nhiều là hướng nội trong một mối quan hệ thân thiết hơn nữa thì sẽ như thế nào? Những kẻ đều thích giấu nhẹm suy nghĩ riêng và xử lý mọi chuyện một cách độc lập thay vì bày tỏ cùng nhau. Chẳng vui đâu. Nhất là trong bọn họ còn có một kẻ nhát gan vô cùng, thấy một chút không ổn là nhất quyết sẽ không bước tới.

Thứ Tư, 6 tháng 7, 2016

Không gì vui

Tôi không được quên đi bản chất xấu xa, tệ mạt và một cái tồn tại gớm giếc tận sâu bên trong của mình. Dù không cần phải tỏ bày điều đó như một kẻ ngốc, thì cũng nên cố gắng đừng để ai lại gần mới phải. Sao lại luôn quên đi... Hay là một lúc nào đó tôi đã nghĩ rằng mình có thể kiểm soát hướng đi của những mỗi quan hệ đó.

Nói dối không chỉ là làm sai đi sự thật mà ngay cả việc không nói che đậy sự thật cũng là một hành vi dối trá. Tôi thường nghĩ như vậy. Bởi vì thế mà người ta nhận thức sai lầm.


Chủ Nhật, 19 tháng 6, 2016

...


Những khi quên mất chính mình là ai, mình thế nào, chẳng biết phải làm gì với cái nỗi lòng trống rỗng... còn có nơi này gợi nhắc tôi một chút.


Chủ Nhật, 22 tháng 5, 2016

...



Đừng vội vàng dao động hay mất kiểm soát vì bất kỳ điều gì. Mọi việc đều có cách giải quyết, chỉ cần có thời gian. 



Thứ Bảy, 14 tháng 5, 2016

14.5

1. Hôm qua tôi mơ về một cô gái - một nạn nhân của bạo lực học đường và vài điều ma quái. Cô ấy không phải là tôi, quá khác biệt về tính cách lẫn ngoại hình. Tôi ở bên trong cô ấy, cảm nhận mọi thứ cùng cô ấy. Có rất nhiều chi tiết nhưng tôi không nhớ được hết, chỉ biết cuối cùng cô ấy cũng vượt qua được bóng đen đó.

Tôi chỉ đang nghĩ không biết sao lại mơ về cái chuyện học đường xa xôi ấy. Thật lâu về trước tôi cũng có một câu chuyện như thế. Bị ghét, bị cô lập, bị bắt nạt. Nhưng bây giờ thì chẳng còn ai bắt nạt tôi được nữa, cũng sẽ do tôi lựa chọn cách chung sống với người khác. Sao tôi lại mơ về điều đó cơ chứ.

2. Chiều nay tôi đi thi. Thi lý thuyết trắc nghiệm bằng tiếng Anh. Ông Trời rất nhẫn tâm. Tôi đã dở tiếng Anh là vậy mà chỉ số may mắn lại còn thấp đến kinh người. Thường thường mà random toàn bộ thì cũng chẳng mấy khi hơn 3. Ngào...

3. Không phải bây giờ...thì là bao giờ? :)
 Hay mình bất chấp tất cả chạy đi tỏ tình đi :))



Tôi để ý phim nhiều nên không ấn tượng gì với bài hát cả. Tự dưng nhớ lại cuộc nói chuyện ngắn ngủn vào một buổi tối 8 năm trước với một người:
                     - Anh biết gì về chuyện cúa em cơ chứ?
                     - Hai người quen nhau qua những lá thư ngăn bàn rồi cậu ấy tóm được em trên một chuyến xe bus?
                     - ...
Tôi á ố không nói nên lời rồi bực tức đi chất vấn hai tên bạn thân :))
Mãi đến sau này, điều tôi còn nhớ về người ấy chỉ là đoạn hội thoại này, và con mèo ngồi trên vai anh ấy, bóng dáng cao gầy hòa cùng ánh đèn nhàn nhạt của góc phố hôm ấy.

À, nam chính trong MV này tưởng như là phiên bản tương lai của nam thần nhà đối diện vậy.

Thứ Tư, 11 tháng 5, 2016

Khi thanh âm cũng bất lực như lời*


Tôi thường ngủ từ 10h30 tối. Và mọi lúc có thể sau khi học bài. Như tối qua. Nằm yên lặng một góc khi vừa tắm xong. Tôi không mệt đến thế, chỉ vì lúc ấy hai mắt không thể tiếp nhận thêm bất cứ ánh sáng nào nữa. Giá lúc ấy có tiếng nhạc hay radio từ phòng dưới có lẽ tôi vẫn sẽ lắng nghe thật lâu. Nhưng mọi thứ lúc ấy đã yên tĩnh lạ kỳ, chẳng có gì ngoài một màu tối đen. Tôi cố để bản thân mình đừng bị nhấn chìm bởi nỗi sợ hãi tuyệt vọng đang dần nhen nhóm, một lần nữa muốn nuốt hết tất cả. Cố gắng để bình tâm vượt qua đau đớn lúc ấy. Một lời cầu cứu cũng không thể thoát ra.
Tôi không biết mình còn có thể tiếp tục thế này trong bao lâu.


Mở mắt nhìn chỉ thấy một mảng lòa nhòa mờ mịt. Nhắm mắt lại là màn đêm vô tận. Những khi ấy tôi luôn thấy mỏi mệt khôn cùng. Nghĩ đến bất cứ điều gì cũng chỉ còn chán nản và bi quan. Tôi nghĩ đến một người. Gần đây tôi có thích một người. Tôi vẫn giữ nguyên ý nghĩ rằng mình có lẽ sẽ chẳng thể yêu được một ai, cứ như thể cái thứ cảm xúc ấy trong lòng đã biến mất vô tung, không liên quan đến tín ngưỡng hay sự phản bội nào đó. Tôi cũng vẫn cho rằng chuyện yêu đương không phù hợp với mình, tới gần một ai đó rồi phá vỡ sự đẹp đẽ này là điều không nên... Nhưng tôi lại muốn chạm tới con người ấy. Cậu ấy chẳng có bề ngoài đẹp đẽ ưa nhìn. Cậu ấy và tôi chỉ vừa quen biết, chưa tiếp xúc mấy lần. Cậu ấy nhỏ hơn tôi. Tôi không biết tại sao mình bị thu hút như vậy, cứ như có một sợi dây vô hình kéo đi. Đó là một cảm giác vô lý hết sức, hình như chỉ xuất hiện trong sự vô lý và ngang ngạnh đến phát điên của tôi. Tôi chẳng quan tâm dù ngày mai cái thích nho nhỏ ấy biến mất luôn trong thời tiết xấu, hay là ngàn vạn cái không hợp, tôi có thể ngay trước mắt tỏ tình với cậu ta. Nếu thế giới của tôi đừng bề bộn như thế. Như một căn phòng lộn xộn mà người ta chẳng thể dẫn khách đến thăm.
Làm sao có thể. 


*Tôi đã yêu đã yêu như chết là hạnh phúc 

Tôi đã quên mình chỉ để nghĩ về em 
Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc 
Còn điều chi em mải miết đi tìm. 

Tôi đã đến cùng em và tôi biết 
Em cũng là như mọi người thôi 
Nhưng chưa hết cuộc yêu tôi đã hiểu 
Em ám ảnh tôi trọn một kiếp người 

Ngay cả nếu âm thầm em hóa đá 
Bầu trời lặng yên cũng đã vỡ rơi 
Mênh mông quá khoảng trống này ai lấp 
Khi thanh âm cũng bất lực như lời


- Khúc mùa thu


Thứ Ba, 12 tháng 4, 2016

Nắng đầu mùa

1. Chẳng biết có phải do báo hiệu của nắng đầu mùa hay không mà mấy đêm nay tôi lại mơ những giấc mơ khiến người ta mệt mỏi. Hôm qua mơ thấy sếp cũ phê bình, hôm kia lại mơ về đám tang của một người đã mất từ lâu, hôm trước nữa...Lần này thực tế hơn kiểu châu chấu bám đầy màn hay là máu nhuộm sơ mi trắng như đợt trước. Tôi thường chẳng nhớ được nhiều. Nếu nhớ thì sống chết gì tôi cũng phải học làm biên kịch cho được. Có nhiều lần mơ mà thấy phiêu ghê lắm. Khi mà tôi đã bình tĩnh trước những cơn mộng mị, chìm đắm như xem một bộ phim hay, cố nhớ đừng làm rơi rớt chi tiết nào để lúc tỉnh sẽ viết ra. Tiếc hận là lần nào cũng quên sạch sẽ. Lúc ngủ dậy nhớ mang máng thì qua thêm một lúc là xói mòn chẳng còn lưu giữ lại chút gì.


2. Tôi chưa kể rằng tôi đã nghỉ việc, sau thứ Bảy đầu tiên của tháng Tư, bắt đầu một chuỗi không thứ.ngày.tháng cho tới bây giờ. Hôm đầu thất nghiệp, hoan hỉ trong tội lỗi. Hôm giờ, tội càng thêm chồng chất. Hơn một tuần qua đi, kế hoạch chăm chỉ không ngừng nghỉ liên tục bị gián đoạn. Biết quãng sau khó nhằn, tôi đã lên kế hoạch bổ sung kiến thức ít nhiều trước khi nhập học. Sẽ học vẽ, học trước phần mềm, viết, đọc sách (hòng bồi dưỡng tâm hồn đang ngày một cằn cỗi :))). Mọi thứ vẫn được tiến hành, một cách hết sức lầy lội. Tôi đem mấy cuốn sách dễ đọc nhất, vào lúc thích hợp nhất ra đọc, đọc được 2 trang thì gục mất rồi.

Cô ấy trước kia là mọt sách. Bây giờ là kỳ thủ. Tôi có hai lần cân lại mình gần đây nhất. Lần đầu là cuối tháng 2, 45kg tròn trịa. Một tháng sau thì nó là hơn 46 rồi. Ấy là trước khi nghỉ ở nhà. Bây giờ chắc hơn rồi. Cả tuần nay khi ở nhà tôi đã ngủ như bệnh. Một nguyên nhân lớn phá đám các kế hoạch. Tôi luôn dễ dàng ngủ mọi lúc có thể, không giấc ngủ nào quá dài nhưng có thể ngủ ngay sau vài tiếng từ khi tỉnh dậy. Rất mệt, không ngủ đủ thì tôi sẽ chẳng tỉnh táo để làm được gì. Thôi, tâm sự như vậy cứ y như lý sự của một con hêu ấy, viết tiếp sẽ xấu hổ mất.


3. Tôi rất thích ở nhà. Tôi rất thích sự yên tĩnh của ban trưa trong cái trời hưng hửng nắng đầu mùa này. Tâm trí tôi có một con thỏ. Nhảy nhót khắp nơi trong sự băn khoăn của người giữ lồng. Bên này một chút, bên kia một chút, tuyệt nhiên không làm chính sự. Bây giờ là giờ học vẽ cơ mà. Hoặc là đọc sách, đọc mấy cuốn TKKG như dự định ấy.

Thứ Sáu, 4 tháng 3, 2016

03.03

1. Mới tuần trước thôi tôi vẫn thấy mình chi tiêu thoải mái lắm, sang đến tuần này thì liên tục đọc thần chú mình đang rất nghèo, mình đang rất nghèo để chống lại đủ mọi cám dỗ xung quanh.

2. Sắp sang hè rồi, mà bởi cái tiết trời dở dở ương ương này nên lúc ở nhà tôi cũng mặc đồ hè. Lúc tắm có để ý lại hai chân, năm ngoái tôi ngã lại muỗi đốt nhiều nên sứt mẻ khắp nơi làm mỗi khi mặc quần ngắn thì cũng ngại ghê. Bây giờ đã tốt hơn rồi, trừ hai sẹo sẫm thì hầu hết đã mờ.

3. Khi cùng xếp thịt lên vỉ lúc tối, chúng tôi đã nói đủ thứ chuyện tào lao. Câu chuyện hôm nay loanh quanh về...cái hố xí. Chẳng nhớ thế nào lại nói về cái chủ đề ấy, trong khi đang làm cv liên quan đến thực phẩm thế này.

Thì nói về cái hố xí của nhà ông bà nội khi xưa, khi chúng tôi còn bé tẹo, tiểu C chẳng nhớ được gì nên tôi kể cho nghe. Không gọi là nhà vệ sinh như bây giờ vì nó chỉ được quây lợp đơn giản hết mức phía cuối vườn chuối, chắc là có sự phân biệt như thế. Tôi vẫn nhớ mỗi khi vào trong, đặt chân lên hai tấm ván vẫn lo nhìn trước ngó lui chỉ sợ sơ xảy làm cái chân lọt khe tụt vào trong đó luôn quá. Rồi ngồi lấy giấy báo trong rổ ra đọc, ham đọc mang theo ra ngoài nên bị ông mắng. Hồi đó chưa đô thị hóa, đường vẫn đường đá đi xe đạp lọc xọc, tre mọc khắp đường và xe trâu xe bò đi qua còn rải rác cả phân. Thế ấy, nên nhiều nhà nhà vệ sinh vẫn như thời xưa. Tạm bợ, lụp xụp. Như nhà ông tôi là tốt chán, thoáng mát và bên trong nghe được tiếng lá chuối xào xạc nữa. Hị.

Chuyện hố xí tân tiến hơn chút. Có cây gỗ che phía trên. Tôi còn nhớ loáng thoáng bà ngoại kể, có cô vợ ai đó đi vệ sinh đêm hôm, chắc tối nhìn không rõ hay chưa tỉnh hẳn ngủ, chưa nhắc cây gỗ đậy ấy ra đã ngồi xuống luôn nên là... đi viện cấp cứu. Hồi ấy tôi nhỏ, cũng không thích nghe ngóng chuyện, không biết cô ấy hồi sau thế nào nhưng mỗi khi tôi dùng cái hố xí như vậy đều cảnh giác mấy lần.

Chuyện cái hố xí nhà tôi hồi ấy. Nó nằm một góc trong vườn, lợp bằng khung gỗ và những giấy dầu rất cứng, che kín xung quanh. Khi tôi học lớp 1,2 thì thích trồng những dải hoa kéo dài dọc theo con đường tới đó :)).  Hoa lên tươi tốt vô cùng. Tôi còn nhớ cả một cây bưởi gai cao ngều ốm nhách mẹ tôi trồng trước cửa. Trước cửa cũng có một khoảng sân nhỏ được ghép bằng gạch và mấy khối xi măng nhẵn. Ở những cái khe có sam dại, dền dại, cúc dại, dương xỉ, cỏ bọ xít hay vòi voi mọc lên... Bỗng dưng, tôi nhớ nhà tôi biết mấy.

Thứ Năm, 3 tháng 3, 2016

Descendants Of The Sun

Trong danh sách những diễn viên Hàn yêu thích của tôi thì có cả 2 bạn này, nên mỗi ngày đều nhớ thương....
Gần đây đầu voi đuôi chuột trở thành xu hướng mất rồi, nhưng tôi chắc mình sẽ xem được cho đến tập cuối. Chỉ nhìn thôi cũng đủ thỏa mãn đấy ~
Người tình trong mộng :x
Nghe nói Yoo Ah In sẽ có một vai nhỏ nên càng có thêm lý do để trông đợi. Từ khi anh ấy xuất hiện cầu hôn tôi trong giấc mơ năm trước... hahaha 

Thứ Tư, 2 tháng 3, 2016

02.03

Hello March,
Tôi đang bắt đầu thay đổi từ những điều nhỏ nhặt nhất.
Thay vì chỉ đọc tin thời sự, âm nhạc hay phim ảnh thì lại bị thu hút thêm bởi tin công nghệ, thời trang và những hình quảng cáo nữa.
Thay vì ít bận tâm đến xung quanh thì bây giờ tôi đã bắt đầu quan sát mọi thứ nhiều hơn. Hầu hết những thứ thấy được tôi sẽ để ý về đường nét, bố cục, độ dày, bóng đổ và làm cách nào để thể hiện được như thế trong những bức vẽ...Mọi thứ trở nên thú vị hơn nhiều, đều là những cảnh vật quen thuộc nhưng lại chưa bao giờ quan sát một cách tỉ mỉ thế, nó vui và mới lạ hệt như cách một đứa trẻ quan sát đường đi của những con kiến vậy.
Mặc dù vẫn chưa thấy lạc quan hơn bao nhiêu về con đường sau này nhưng từ những thay đổi nhỏ nhặt ấy, tôi bắt đầu thấy cuộc sống trở nên thú vị và nhiều màu sắc hơn trước.




Thứ Hai, 22 tháng 2, 2016

22.2

1. Sáng nay tôi đã nhận được một lời khen rất kỳ cục, nghe qua cũng thấy giật mình nữa, nghĩ gì mà vui thế không biết.



2. Ngày hôm nay không mấy tốt đẹp. Khi tôi trên đường về nhà đã bị một tên đi xe máy theo sát. Cứ một trước một sau, đường đi cũng không quá vắng nên tôi cố vượt xa hắn len vào chỗ có người đi lại. Nhưng hễ có cơ hội vượt lên phía trên tôi, hắn đều ngoái đầu lại nhìn chằm chằm. Khẩu trang che kín, tôi chỉ thấy được đôi mắt. Giá như không phải cũng đang đeo khẩu trang cùng với bao bố kín mít toàn thân thì tôi còn có thể nghĩ đến tình huống người quen nhận mặt, hay rằng mình đang bị trêu chọc. Vì không rõ nên mới đáng lo. Suốt một quãng đường nghe tim đập vội vã, mãi đến đoạn rẽ mới qua được, từ phía xa vẫn còn thấy hắn ngoái lại nhìn. Đến tận cửa nhà vẫn không yên tâm.

3. Da mặt tôi lại đang kinh khủng lắm. Nẻ trong tróc, lốm đốm hồng trông thấy được y như mẩn. Tại tôi lúc mới chớm nẻ cứ qua loa mặc kệ. Vừa nãy khi bôi kem dưỡng còn thấy xót nữa. Rồi dưới cằm thì lại phải điều trị cơ man mụn T___T

4. Trời lại mưa rồi. Đã tự hỏi mùa xuân năm nay sao mà ngắn vậy.


Chủ Nhật, 21 tháng 2, 2016

Dẫu có hối tiếc

Trong buổi tối như thế này, tôi chỉ muốn nghe một bản nhạc dịu dàng. Thật cần một chút dịu dàng ấm áp xoa dịu những rối loạn trong lòng.

Có một điều gì đó đang diễn ra ngay trong tôi, theo một xu hướng xấu đi mà tôi không thể kiểm soát. Tệ hơn là tôi còn chưa tìm được, chỉ cảm nhận sự bất ổn nó gây ra vẫn luôn hiện hữu.

Cứ luôn bất giác trở nên căng thẳng.

Mấy hôm nay tôi dành thời gian tìm hiểu và bắt tay chuẩn bị thực hiện một kế hoạch đã định trước Tết. Tôi đã nói về việc sẽ theo học Thiết kế đồ họa. Khi nhắc về việc này với mẹ tôi, mẹ sẽ luôn hỏi rằng tôi có tìm hiểu kỹ chưa, công việc này có dễ xin việc không? Tôi chỉ có thể đáp lại, con không chắc mẹ ạ, nhưng con cần một hướng đi mới, không thể mãi như bây giờ.

Một nghề nghiệp - đó dĩ nhiên là mục đích tôi hướng tới. Nhưng khi bắt đầu cái trước tiên mà tôi hướng tới là việc phải nắm bắt một cái gì đó trong tay, như là thứ vũ khí an toàn để phòng bất trắc trong cuộc đời. Đã có thời điểm tôi bất an lắm vì không có một điểm mạnh gì hết. Và tôi cần một con đường khác để có thể thay đổi. Tôi đã nghĩ vậy.

Tôi nghĩ đến chuyện học đồ họa là ngẫu nhiên. Khi định tìm hiểu về một trung tâm đào tạo trang điểm chuyên nghiệp thì thấy có cả đồ họa nữa. Tôi chẳng giỏi gì cả. Chỉ so cái này hay cái kia đỡ dở hơn thôi. Mà vẽ với máy tính thì cũng không đến nỗi, tôi nghĩ, biết đâu mình có thể. Nếu không có quá nhiều chọn lựa, nếu buộc phải chọn lựa... Tôi muốn thử sức mình. Đến khi xem qua các trường đào tạo mới thấy thì ra là một nghề hot, các trung tâm nhan nhản khắp nơi. Thật điên mới chọn nghề vì xu hướng. Nhưng tôi vẫn muốn thử. Hầy.

Tôi không trông đợi nhiều quá. Phải làm sao chứ. Tôi không tin tưởng vào chính mình. Mình có năng lực, có phù hợp hay không, có đủ quyết tâm? Tôi không tin gì cả. Tôi thực sự rất coi thường bản thân khi mà đến cả những điều kiện từ phía mình cũng không thể chắc chắn. Tôi cũng không tin tưởng vào nhà trường hay cam kết gì sất. Tìm hiểu cả loạt bất lợi rủi ro khi theo đường này đã khiến tôi đau đầu không thôi. Rồi vẫn định thử. Tôi vẫn cho rằng mình đang chẳng có gì để lo được lo mất trong công việc hiện tại cơ mà.

Xong vấn đề tư tưởng rồi chuyển qua chuyện tài chính. Tôi không tính chuyện vừa học vừa làm, kể cả parttime. Tôi chỉ định chuyên tâm học trong thời gian ngắn thôi, cố gắng dành nhiều thời gian có thể để lấp đầy kiến thức trong khoảng thời gian ấy. Chỉ là, hiện giờ tôi mới lo đủ cho một kỳ, laptop thì không thể, kỳ 2 thì miễn cưỡng. Quá không an tâm. Nhưng tôi không định trì hoãn thêm nữa, luôn thấy áp lực về thời gian. Thứ tôi không thể lãng phí bây giờ nhất chính là thời gian. Tôi chọn FPT Arena.

Làm vậy có ổn không? Tôi không chắc nữa. Nếu sau này có hối hận, tôi sẽ vào đây mà ngào ngào khóc rồi sám hối nhé.



Thứ Bảy, 13 tháng 2, 2016

...




"Tôi thích thời đại dùng thủ công chầm chậm làm mọi thứ, có người lặn lội ngàn núi muôn sông chỉ vì gặp mặt một lần, hồng nhạn đi về nhẫn nại chờ đợi, đêm xuân rỗi việc ngồi nhàn giữa sân, lắng nghe giọt mưa rớt trên lá chuối, xây cả ngôi đình gác chỉ vì ngóng nhìn hoa hạnh nở rộ."

— An Ni Bảo Bối



Thứ Tư, 10 tháng 2, 2016

3

Mấy hôm Tết thời tiết đều đẹp lắm, nắng gió vừa phải. Mà tôi thì đang lãng phí ngày đẹp trời như thế bằng việc biếng nhác trong phòng. Bây giờ là hơn 5h chiều, cả năm sẽ chẳng có khi nào 5h chiều hiền lành yên ả thế này.

Tôi gần đây hay gặp tai nạn nhỏ về chân, mới trước Tết rồi cả hôm nay tôi lại cà nhắc. Chưa bước chân ra cửa đã va đập. Da tôi không tái tạo tốt như trước nên sẹo lớn sẹo nhỏ chồng chất. Da mặt cũng vậy. Những lúc bị đau mới càng thêm quý trọng lúc vẫn lành lặn, mạnh khỏe. Vốn dĩ mình vẫn đang có một cuộc sống rất tốt đẹp.

Tôi lại đang ăn rất nhiều. Với thể trạng của tôi việc ăn vừa đủ hay rất nhiều thì cũng không gây ra chênh lệch lớn trong việc kiểm soát cân nặng. Tôi cũng chưa phải kiêng khem hay hạn chế gì đặc biệt. Vậy nên đôi khi tôi ăn rất nhiều chỉ vì muốn làm vậy. Kể cả tôi không đói, đó không phải loại đồ ăn tôi rất thích, hay là đã đủ no. Tôi cứ ăn như vậy cho đến khi không thể không ngừng.

Tết năm nay chúng tôi không thể gặp nhau như những năm trước. Tôi bỗng nhớ cái Tết năm 2014, những bức ảnh chụp con đường hoa đào ở gần nơi cô ấy ở, năm mà tôi thất tình ấy. Rồi mới đó mà cứ như bao nhiêu năm đã trôi qua, bao nhiêu điều đã khác. Ngày hôm nay rồi cũng thành dĩ vãng. 2016 qua đi, chớp mắt sẽ tới 2017, 2018.. Chúng ta đang ngồi ở cái nơi mà chỉ ít lâu chúng ta sẽ ngồi thở than và hoài niệm. Mà chẳng biết phải quý trọng ra sao cho đúng. Vì đâu mới là điều ta thật sự mong muốn...

Xuân đương tới nghĩa là xuân đương qua
Xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già...



Thứ Ba, 9 tháng 2, 2016

2

Mùng 2 Tết. Hôm nay tôi chỉ ở nhà xem phim. Đã ngủ từ 11h đêm qua đến tận 8h30 sáng. Rồi ở trong phòng xem phim liên tục. Giờ vẫn đang xem.

Ăn Tết dễ mụ đầu. Tất cả ý chí cao xa bị mài mòn hết. Tôi chẳng muốn làm gì ngoài việc hưởng thụ thế này. Không công việc, điện thoại, chưa tới lúc lo mấy chuyện điên đầu.

Tôi giỏi nhất trong việc lãng phí thời gian. Cứ không có việc để làm, tôi chỉ ngẩn ngơ một lúc cũng hết ngày. Chỉ khác nhau ở chỗ nếu có việc khiến tôi vui tôi sẽ nhớ lâu hơn và cảm thấy đó là đoạn thời gian mình đang được sống. Không có gì hay ho thì sẽ quên hầu hết và gộp chung vào chuỗi tẻ nhạt chán ngắt chiếm hầu hết trong cảm nhận về cuộc sống.

Ngoài kia hết Tết chưa nhỉ. Mai tôi sẽ phải qua chơi với cô Bò một lát.

Chủ Nhật, 7 tháng 2, 2016

30

Lu bu cả ngày cuối cùng cũng... xong tầng 1 :))
Dọn từ sân trước về sân sau rồi nhìn tới nhìn lui vẫn không thấy chỗ nào vừa mắt.

Bây giờ là hơn 10h30pm rồi. Tôi vừa tắm xong và ngồi xem Táo Quân. Rồi giờ ngồi chơi chờ một lát cúng Giao Thừa xong ba mẹ con sẽ ra lễ chùa là kết thúc công việc của ngày hôm nay. Tôi định sẽ xem lại mấy clip của BigBang, hoặc xem tiếp Cheese In The Trap...

Con phố tôi sống có một ngôi chùa, rất gần nhà tôi. Ngôi chùa cũ, cả cái sân vườn bao năm vẫn y chang vậy. Không biết đã qua bao lâu kể từ khi kí ức được ghi lại. Bắt đầu từ tối nay sẽ tấp nập người đến lễ. Mấy quán nước và cái vòng quay gần Thủy Đình đối diện sẽ lại đông khách. Không biết có thấy cô em họ của tôi bán muối giống năm nọ không chứ. Cái năm mưa bụi bay đầy và đèn lồng chăng khắp phố... Cứ thế mà tôi đã không đi đâu khác vào dịp Giao Thừa từ rất lâu rồi thì phải. Càng lúc càng không chịu nổi náo nhiệt.

Tôi thích bầu không khí này. Có mùi của Tết. Có mùi của đêm. Có sự yên bình lại xen lẫn vui mừng. Chỉ đêm nay mà thôi.



28 Tết

Mấy ngày trước tôi đều về rất trễ nên đến tận hôm nay mới bắt đầu mua sắm, dọn dẹp đón Tết. Không khí Tết vui nhất cũng là mấy ngày như thế.

Buổi sáng đi vòng quanh siêu thị và các đại lý gần nhà sắm sửa bánh kẹo đồ ăn linh tinh. Giờ này đi siêu thị thì đỡ hơn đôi chút, chứ các cửa hàng lớn nhỏ ở chỗ tôi đều giống như phiên chợ sắp tàn. Tôi không hảo ngọt, cũng không còn hứng thú nhiều với mấy đồ ăn vặt ấy nữa nên không quá cầu kỳ. Chỉ có mẹ với em tôi là có một số món yêu thích đặc biệt cần có. Mẹ tôi thích bánh gấu. Tiểu C thì phải mua cho được bánh cá. Cuối cùng cũng tay xách nách mang cả đống đồ lỉnh kỉnh. Mai cùng mẹ mua thêm hoa quả, rau củ là đủ.

Mua một ít đồ treo cây nữa. Tết này có quất với một nhánh đào rừng nhỏ. Hoa đồng tiền cắm thành lẵng. Tôi thích cam canh hơn là quất. Đi qua vặt một quả, đi vào một quả nữa.

Mua sắm xong xuôi nhìn lại mình.Tôi là cô gái giày, túi hay ví mỗi thứ đều đang chỉ có một. Rồi tất cả chúng đều cũ sờn mà tôi còn chưa thèm đổi mới. Đúng ra là tôi lười ra ngoài vào những ngày nghỉ quá nên lần nữa mãi đến bỏ qua cửa. Sự xuềnh xoàng cũng chỉ đến thế mà thôi. Nhưng mà hiện giờ thì tôi mặc kệ.

Buổi chiều chúng tôi ra dọn nhà cho bố. Lau chùi và cắt tỉa cái cây màu tím đang mọc bành trướng phía trên. Mẹ tôi nghe sao mà cắt hết không chừa lại gốc nào, thành ra nó trơ trọi một đám gốc rễ.

Tối đến lại hì hụi dọn dẹp trong ngoài nhà. Mà giờ vẫn chưa xong tầng 1. Đành gác lại tới mai.

Thứ Năm, 4 tháng 2, 2016

03.02


Một ngày dài trôi qua, tôi trở về với những vết xướt xát đầy cả hai chân và vẫn - là một tinh thần kiệt quệ. Nhưng vẫn hứng thú xem hết phim này qua phim khác cho đến tận nửa đêm. 
Rồi. Tôi thấy buồn. Và thấy mình thật đúng là thứ bỏ đi.

Thứ Bảy, 30 tháng 1, 2016

...

Nhưng tất cả mọi thanh âm trên đời đều đang làm em đau.

Thứ Tư, 27 tháng 1, 2016

...

Thật giống nơi ấy trong kí ức của tôi

26.1

Lạnh. Nhiệt độ mấy ngày đều là 6,7 độ. Mà lại còn mưa không ngớt.

Chẳng biết là do ảnh hưởng của chu kỳ sinh lý sắp tới hay tại stress mà gần đây tâm trạng cũng như tính tình của tôi rất kém. Tôi dễ bực dọc. Dễ rối loạn. Dễ trở nên yếu mềm. Giống như cả thế giới đều ở phe đối địch và tôi cũng đang chống lại tất cả. Mệt mỏi như thế.

Đôi khi, tôi cảm thấy không thể chịu được những điều đang dồn nén trong lòng. Muốn khóc cho lòng nhẹ hơn. Muốn gào thét, đập phá hay cấu xé bất cứ thứ gì tôi chạm đến. Nhưng tôi chẳng làm được những điều ấy. Chỉ tìm cho mình một góc  yên lặng chờ tất cả trôi đi. Chỉ có thể như vậy.


Thứ Hai, 18 tháng 1, 2016

...

Tôi vẫn luôn tìm kiếm giấc mơ của mình...

Những ngày gần đây ý nghĩ trong tôi thay đổi liên tục. Tôi giống như một cô nhỏ nhiều lắm những ước mơ khi xưa. Chỉ là những giấc mơ mơ mơ hồ hồ chẳng rõ hình hài mà một cơn gió thổi nhẹ cũng sẽ tan biến.

Một ngày tôi bảo mẹ rằng tôi sẽ học làm bánh, mở một tiệm bánh mì. Rồi hào hứng tìm kiếm thông tin để đi học. Nhưng cảm thấy vướng mắc nên lại thôi. Thôi không nuối tiếc. Vì tôi chỉ thích chứ không đam mê. Thật bôi bác.

Gần đây tôi lại tìm thấy nguồn sáng mới, tôi muốn học thiết kế đồ họa. Khai thác tiếp ưu thế ít ỏi là vẽ, sau khi loại trừ nấu ăn. Và vẫn đang mơ hồ. Tôi sẽ làm gì để bắt đầu với vốn tiếng anh và PTS căn bản gần như bằng 0 đây. Chỉ biết rằng sẽ phải cố thật nhiều.

Tôi không thể chần chừ. Không thể sợ hãi. Thời gian với số tuổi dần tăng khiến tôi cảm thấy áp lực. Tôi bắt đầu ý thức về sự tồi tệ khi không nắm bắt bất cứ một chuyên ngành nào trong tay. Hệ quả của việc lãng phí thời gian vào những năm trước. Cả công việc hiện tại, chuyên ngành cũng không có. Hơn hết là tôi nhận thấy mình không phù hợp, sau một quãng thời gian dài từ học đến làm. Tôi sẽ không gượng ép mình hơn nữa.

Tôi không có đam mê. Tôi chỉ đang tìm kiếm đam mê và thứ phù hợp với chính mình.


Thứ Bảy, 16 tháng 1, 2016

Yên Vũ


Lại đang đợt mưa bụi. Ra đường có khi không thấy hạt mưa mà lúc về áo đã ẩm. Đêm nằm nghe tí tách khe khẽ, như có như không. Mưa phải dày hơn, đọng lại thành hạt trên những phiến lá gác mái mới rớt xuống thành tiếng trong đêm tĩnh mịch.

Tiếng động đều đặn rất khẽ ấy giống như tiếng của mùa xuân. Những đêm mưa bụi, mưa phùn dày đặc trong tầm mắt. Sáng dậy sẽ thấy những chồi non mơn mởn khắp mọi nơi. Tôi cứ ngỡ tiếng kêu tí tách trong đêm hẳn còn là tiếng những hạt mầm, búp non chợt tách.

Khi tôi tỉnh giấc sáng nay cũng vô thức tìm kiếm mùa xuân bên ngoài cửa kính. Nhưng vẫn chỉ thấy một màu ảm đạm của buổi sớm mùa đông, hơi lạnh và những cây cối im lìm như đang chìm sâu trong giấc ngủ.


Có thể bởi vì tôi yêu cỏ cây, yêu thích màu xanh của lá nên yêu cả mùa xuân và những cơn mưa bụi.

Tôi vẫn muốn được một lần đi thuyền trên sông giữa mùa mưa bụi. Nằm ngửa mặt dưới mưa mà nhìn ngắm đất trời rộng lớn thênh thang, cả tôi nhỏ bé, tất thảy đều được bao phủ dưới màn mưa bụi li ti.


Thứ Sáu, 15 tháng 1, 2016

15.1

Có 2 chuyện khiến tôi đang bức bối điên lên được.

1. Cô Sếp lúc nào cũng ảo tưởng quá độ. Tôi sẽ không nói với cô (hay bất kỳ Sếp nào) rằng "Tôi không thể làm được". Mặc kệ vì lý do gì, cái việc việc mang một đống lý do làm lá chắn, rằng là vì bận quá, vì công việc quá nhiều nên tôi chưa thể hoàn thành ngay được cũng chính là việc thừa nhận bản thân mình không có năng lực. Không có năng lực thì không nên nhận công việc này, và đứng ở chỗ này. Trong cả ý nghĩ tôi cũng thấy việc ấy rất hiển nhiên.

Nhưng tôi cũng điên quá mất. Cô ấy cho rằng tôi rảnh rỗi lắm nên thay vì làm việc thì tôi cứ phải loanh quanh nấu ăn, làm những việc lặt nhặt hết nửa ngày... Thế cũng chẳng sao. Vấn đề là sau khi sai vặt xong cô lại hỏi đến tiến độ công việc, bằng cái kiểu không vừa lòng rằng sao tôi chưa làm xong, tôi làm gì mà chỉ mấy việc ấy cũng không làm đi.

...Vì họ là những Siêu Nhân, nên ta lại im re mà cố gắng.

Tôi. Tất cả. Chúng tôi lại nhào vào nhau hỗn chiến. Một mớ lặt vặt quấn chặt lấy tôi cả ngày. Nhưng dù có cố gắng thêm nữa nó vẫn chưa kịp tiến độ.

2. VNPT làm ăn như beep đây. Vì lí do cải tiến dây nhợ nên cả tuần tôi không vào mạng được. Yêu cầu kết nối khi dây hoàn tất đã 4 lần mà nó còn không thèm báo lại lấy một tiếng. Reply 1988 đang đến hồi gay cấn mà tôi không xem được. Cả 2 tập cũ. Tró T__T

Thế. Đấy.

Thứ Sáu, 1 tháng 1, 2016

1.1.2016

Tôi luôn thích những cuốn vở mới. Kể cả rằng phần sau nó có lại xấu xí như trước thì hôm nay việc nắn nót cẩn thận trên trang đầu mới tinh vẫn khiến người ta cảm thấy phấn khởi, dù ít hay nhiều cái không khí ấy vẫn lan tràn khắp nơi.