Thứ Ba, 29 tháng 12, 2015

Mạng Nhện

Tôi vẫn luôn cảm thán facebook thật là một cái mạng xã hội kỳ diệu. Người ta dễ dàng tìm thấy nhau sau cả chục năm bặt vô âm tín, tưởng như đã chẳng còn sợi dây liên kết nào nữa. Việc tất cả mọi người cùng tham gia vào một mạng xã hội khiến những mối quan hệ bung xòe trong thế giới ảo. Sẽ luôn thấy được, chỉ cần người ta muốn tìm kiếm.

Tôi đã thấy cả những người bạn đã gần 15 năm chưa gặp. Khi chúng tôi còn học chung lớp 1,2 và cùng trường một vài năm sau đó. Đã rất lâu rồi nhưng tôi vẫn có thể nhận được nếu những khuôn mặt ấy còn đôi nét ngày xưa. Chỉ là xem qua về cuộc sống của họ, những người tôi đã từng biết. Ký ức của họ về tôi có lẽ cũng là những hình ảnh mờ nhạt. Không có gì để trò chuyện. Chúng tôi đã là quan hệ mà dẫu có thấy nhau trên đường đời cũng không cần chào hỏi.

Còn những người có kí ức nhiều hơn về tôi. Tôi đã gặp lại một số khi lướt qua phần inbox cũ hôm nay. Có người đã không còn trong bạn bè, có người ngỡ rằng sẽ bặt tăm lại lặng lẽ hé một ô cửa từ cái nhà bỏ hoang. Bởi vì đã từng coi trọng, nên không trở lại bình thường sau khi khoảng cách bị kéo giãn nữa.

Thứ Hai, 28 tháng 12, 2015

28.12

1. Lâu lâu mới lại tỉ mỉ chỉnh trang thật kỹ khi ra ngoài. Bình thường tôi chỉ theo hướng nhanh gọn mà thôi. Cũng từng có một thời chỉn chu chỉ để soi gương có cảm giác vui vẻ hài lòng với chính mình. Bây giờ thì để người khác nhìn vào thấy mình đang sống rất tốt. Chậc, chẳng ra sao cả.

Cái buổi gặp mặt không như tôi tưởng. Tôi nghĩ mình đã đánh giá quá cao tình bạn giữa họ. Chẳng có bất cứ đứa nào tôi ghét xuất hiện, thế nên mọi chuyện diễn ra bình thường.

2. Tôi lại tìm được chút hứng thú để lọ mọ. Mứt táo ta dẻo và mứt gừng dẻo, khoai lang dẻo. Nếu làm được ngon thì Tết này sẽ làm để đãi khách.




3. Mở xem những đoạn trò chuyện gần nhất là trên fb, hầu hết đều dừng lại ở 2013. Mới đó đã 2 năm rồi. Nhưng tôi không có cảm giác rằng đã rất lâu. Thời gian của chúng ta đã đi đâu cả rồi.

Chủ Nhật, 27 tháng 12, 2015

Reply Run Run

1. Bây giờ mặt của tôi đang đắp đủ thứ kem. Một vài chỗ là phòng trị mụn, các vùng còn lại là dưỡng da. Tôi phải làm thế để có thể ra ngoài vào ngày mai. Đôi khi tôi có cảm giác mặt mình y như một quả bóng bay. Quắt quơ lập tức sau một hôm thiếu ngủ.

Đêm qua và cả hôm nay, tôi dành hầu hết thời gian rảnh rỗi để xem trọn 16 tập phim Reply 1997. Nó cũng thú vị nhưng tôi vẫn thích 1988 hơn nhiều. Reply 1988 là phim đầu tiên tôi xem trong chuỗi Reply. Chẳng nhớ vì sao không xem hai phần kia nữa. Có đoạn thời gian rảnh tôi đã xem hết cả loạt mấy phim thần tượng từ cũ đến mới. Vậy mà hai phần kia không biết sao bị chừa lại.Cũng có thể do nó rơi vào mục loại trừ do tính khí kì quặc của tôi. Tôi chưa lý giải được vì sao lại thường không thích những thứ mà phần đông mọi người thích. Ví dụ như khi đọc truyện, ngôn tình hay các truyện đủ loại khác, tôi dễ dàng để ý đến những tựa trông có vẻ thường thường hơn là mấy cái tên nổi tiếng. Có thể nếu đọc xong tôi sẽ thích nhưng khi lựa chọn thì luôn có một bản năng đối nghịch. Nên mấy cái tên như Tân Di Ổ, Phỉ Ngã Tư Tồn, Diệp Lạc Vô Tâm, Đồng Hoa của ngôn tình thực tình tôi gần như không đọc bao giờ. Dĩ nhiên chỉ là một số thôi, chứ không phải cứ nổi tiếng thì tôi không xem qua.

Tôi thích Reply 1988 nên xem lại hai phim kia. Mà, 1997 của họ chẳng khác gì mấy năm 2007 của mình. Reply 1988 thì giống như 1998 ở Việt Nam thôi. Tôi có kể cho tiểu C nghe về những chuyện năm đó khi tôi còn nhỏ. Lúc ấy hầu hết mọi người đều có TV nhưng nó là tài sản rất có giá trị. Đôi khi sẽ hỏng hóc, hoặc cầm cố mất nên cũng có lúc buổi tối sang hàng xóm chơi và cùng xem TV. Buổi tối ngoài đọc sách, nghe đài hay xem TV thì không có trò giải trí gì khác. Mọi nhà khu tôi hầu hết đều không nhiều phòng. Sẽ không có phòng riêng mà đều là bố mẹ một gian, các anh em trai một phòng, các chị em một phòng. Chật nữa thì ở chung hết, chỉ phân gian mà không chia phòng... Cái dây phơi quần áo kia nữa, và mảnh sân đầy cây chỉ có ánh sáng yếu ớt vào đêm, những người bạn...Rất nhiều hoài niệm.

2. Chuyện tôi muốn nghỉ việc, thử chọn con đường về bánh hoặc nấu ăn. Mẹ tôi không phản đối như tôi đã nghĩ. Chỉ bảo cứ quyết định theo ý tôi muốn. Nhưng mẹ tôi không vui, nói rằng số tôi như vậy là lận đận long đong, rồi thở dài.

Tôi đã nói tôi không còn nhiều thời gian để trì hoãn dài thêm nữa. Tôi đã ở tuổi như vậy nhưng thứ gì cũng chưa rõ ràng, tôi ghét sự tạm bợ.Tôi đã luôn mặc kệ tất cả để sống hèn nhát tham lam trong cái thứ bình yên tự mình huyễn hoặc. Tôi thích cuộc sống như hôm nay. Đầu bù tóc rối, quần áo lộn xộn không cần chỉnh trang để làm bất cứ điều gì. Tôi sẽ nấu ăn, những món ăn dở tệ tôi chế biến theo bất cứ ý tưởng và nguyên liệu mình nghĩ đến. Vui vẻ nấu cá cho cả đàn mèo nheo nhóc. Thức tới 3h sáng và cười ha hả một mình vì xem phim. Nghe lại những bản nhạc cũ. Thế, tôi chẳng cần gì hơn thế cả. Tôi không còn theo đuổi bất cứ điều gì lớn lao trong cuộc đời. Tôi chỉ cần sự an toàn. Không muốn bất cứ một sự mạo hiểm nào để phá vỡ yên lành ấy.

Nhưng tôi không có sự an nhàn trong thâm tâm. Tôi vẫn luôn luôn cảm thấy bất an. Vẫn có tiếng nói ép buộc tôi thôi cái ảo tưởng này và làm một điều gì đó. Sớm muộn gì cũng có ngày nó sẽ lại đổ vỡ, đã là quá muộn.

Tôi không biết mình có thể làm điều gì. Tôi sẽ không nương nhờ vào sự phản đối của ai khác nếu tôi thực sự quyết tâm. Thực ra tôi vẫn nhìn thấy rất rõ mọi chuyện. Điều trớ trêu là tôi không hề có bất cứ đam mê hay năng lực nào để tin vào lựa chọn của mình. Có một vài thứ tôi vẫn thích: nấu ăn, vẽ, cây cối, mèo... nhưng tôi không đam mê, chỉ là sở thích và tôi luôn làm theo ý thích chứ không giỏi.
Nên tôi dù mẹ không phản đối, tôi vẫn chưa quyết định chắc chắn được.

Đã có khi tôi nghĩ, qua năm mới tôi sẽ dừng công việc này và học bất cứ thứ gì tôi muốn, nấu ăn hay tiếng Trung... Nghĩ ra và thích gì thì sẽ học. Nó không tốn quá nhiều thời gian và sẽ giúp tôi tìm ra được đáp án tôi cần. Thật không muốn nghĩ. Có từng đọc qua một câu, thời gian như chó chạy ngoài đồng, tôi lại cảm giác như đang bị chó đuổi thế này. Vì nhắm mắt nhắm mũi nên cứ chạy vòng tròn như kẻ ngốc, mãi chẳng thoát khỏi chỗ cũ.

3. Tôi thực sự không muốn đến đám cưới ngày mai.

Thứ Bảy, 26 tháng 12, 2015

Bệnh, Chữa Bệnh

Im nghe tí tách
Rơi khẽ ngoài hiên
Tôi không ngủ được
Lại không dám thức
Xoay tới xoay lui.

Lạch cà lạch cạch
Tối đen như mực
Một hai một hai
Ngạt mũi khổ quá
Tôi không thể thức.

Viết bài thơ điên
Bật cười ha hả
Đêm qua mất rồi
Không tìm được nữa.

(Trích bài thơ làm trong sự trằn trọc đêm qua. Làm xong liền ngủ, lúc 23h30)

Thỉnh thoảng khi thấy lòng mình khó chịu tôi lại bày mấy trò điên điên khùng khùng. Cái sự hát hò lung tung phèng với chuyện gào oang ỉnh vẫn là chuyện thường ngày. Đôi lúc giả vờ ôm chăn rồi rên hừ hừ. Có khi lại ôm mèo nói chuyện vui quên trời. Hoặc không phát tiết như thế thì sẽ nghĩ đến mấy chuyện vui vui, những thứ tôi thích. Cho đến khi bật cười. Nhấn mạnh cái từ "bật". Giống như khi mở cái nút bấc từ chai rượu ra, mọi thứ dồn nén tích tụ cũng sẽ bật ra trong khoảnh khắc ấy.

Có hôm tôi đi đón trẻ qua cánh đồng xinh đẹp nhân ngày đông gió thổi ù ù, dưng nhớ thế nào lại hát thế này: 

Đồng xanh gió rì rào
Và mây trắng cồn cào

Hát xong thì chẳng thấy buồn phiền gì nữa, chỉ thấy cồn cào thôi. Dường như bài hát nào tôi cũng nhớ được kha khá lời. Nhưng chỉ được có một đoạn đúng, đoạn sau thì đạo loạn.

Trích đoạn một bài thơ mà tôi thích:

Ai thổi sáo gọi trâu đâu đó
Chiều in nghiêng trên mảng núi xa
Con trâu trắng dẫn đàn lên núi
Vểnh tai nghe tiếng sáo trở về
...
Mũi phập phồng những cánh hoa mua.

Vì cái khung cảnh yên bình khiến người ta dễ chịu. Hôm tôi gặp bức ảnh này trên instagram đã ngồi nghía mãi xem đúng trâu không.


Bây giờ thì đang nghĩ lại về giấc mơ yêu đương với anh chàng ngoại hình y kiểu bạn Ngựa điên.

Tôi vẫn nhận là mình thực không bình thường.
Có thể tầm thường, nhưng chưa lúc nào bình thường. 




Thứ Sáu, 25 tháng 12, 2015

25.12

Kể từ hôm viết về cái sự thức, ngủ chuẩn mực nhất từ trước đến nay của mình thì tôi không còn áp dụng chế độ đó được nữa. Giờ giấc lại bắt đầu thất thường. Da mặt không còn dày như xưa nên cứ vài hôm như này là tôi lại dễ dàng bị mụn. Nom mà muốn đeo mặt nạ.

Hôm qua không có ông già Noel đến chơi, chỉ có ông mèo Noel trèo cửa sổ vào nhà. Sáng sớm lạnh tăng cường, ông lại lên chơi lần nữa. Sau khi ngủ dậy tự dưng tôi có thêm một ý tưởng mới cho cái định hướng của mình, cứ như là ông Noel gài vào đầu tối qua.

Cái ý tưởng mới ấy mà, nghĩa là thay vì đi học bếp Á đúng theo sở thích ăn uống thì tôi sẽ học bếp Âu và bánh mì. Thức ăn gì ngửi nhiều cũng sẽ ngán mất, tôi không thể chọn thứ mình thích để ngán được. Thêm nữa là tối qua tôi có xem qua bức hình món thăn chuột tiềm xốt tiêu xanh, cứ cảm thấy món này ăn với bánh mì chắc ngon :)) nên tôi
định học hai thứ ấy để mở quán bánh mì. Làm mấy thứ nhân và sốt ngon ngon ăn kèm bánh mì. Ý tưởng vẫn trong giai đoạn trứng nước mà thôi, lát về mẹ tôi sẽ tẩy hết cũng nên :))


(Ngồi trong phòng nghe gió thổi ù ù) Bạn Mặt Chó dễ mến quá.



Thứ Tư, 23 tháng 12, 2015

Tạm bợ

Trời vẫn lạnh và sương. Xa xa cuối đường chỉ thấy mù mịt trắng xóa. Tôi có cảm giác mình đã bỏ quên điều gì đó quan trọng lắm. Nên lòng cứ phập phồng bất an.

Đêm hôm qua tôi đã lại vật vã trong một cơn đau dày vò chính mình. Có quá nhiều thứ đã niêm phong hoặc vứt bỏ hoàn toàn bởi bộ nhớ. Quên đi để sống an lành tạm bợ trong sự dối lừa. Tôi cứ mê võng chính mình như thế. Để có những ngày giật mình trong cơn mộng mị, mới thấy khung cửa đẹp đẽ ngay phía trước mình hóa ra chỉ là bức tranh vẽ trên nền tường xám xịt. Đầu đau buốt và cả người nôn nao vì kí ức hiện về, vì tôi gắng lục tìm theo bắt những ảo ảnh thoáng hiện mà không biết thật ra mình tìm kiếm thứ gì. Trong tôi trống rỗng, và lạnh ngắt.


Đôi khi tôi cảm thấy mình chỉ đang ở trong một giấc mơ dài. Khi tỉnh dậy vẫn thấy mình trong quá khứ rất lâu về trước.

Thứ Ba, 22 tháng 12, 2015

22.12

Định tắm xong thì xem nốt phim mà vừa ra khỏi phòng tắm đã thấy mẹ kêu có bạn gọi. Bạn trẻ cứ bảo chờ mình cưới xong cũng chưa tới lượt nó, bây giờ chọn ngày gần chốt của năm lên sàn rồi.

Cái danh sách cần đi cưới bạn bè của tôi nó đơn giản ít ỏi lắm. Vòng xã giao chật hẹp, cứ mỗi lúc một xa cách, không có mấy bạn bè. Tôi là cái đứa lập dị như vậy trong cuộc sống. Bạn này không thân cũng chẳng thương nhưng cái duyên số khiến tôi cùng lớp hoặc cùng trường với bạn suốt từ những năm tiểu học đến đại học... Bất kể năm nào cũng không cùng nhóm chơi chung. Kể ra, bạn luôn chơi cùng mấy đứa tôi ghét lắm, đến giờ cũng không muốn chạm mặt...
 Ấy vậy nên tự dưng thấy phiền não. Hầy.

Chủ Nhật, 20 tháng 12, 2015

20.12

1. Chưa có bao giờ tôi có thời gian ngủ nghỉ chuẩn mực như lúc này. Mỗi ngày đều ngủ trưa 1 tiếng từ 1h-2h chiều, tối sẽ ngủ từ 10h30 và dậy trước 6h30 sáng.Trước kia 0h vẫn thấy sớm, bây giờ 9h30 đã rất muộn. Ngủ thiếu một chút đã thấy mệt. Muốn xem phim cũng phải dành cuối tuần xem cả thể. Gấu ngủ đông hay sao?

2. Trời chuyển rét, mỗi khi tắm xong tôi đều sấy khô tóc rồi ngủ luôn. Hậu quả là phần đuôi tóc làm xoăn tháng trước bây giờ khô thành rơm. Mỗi lần soi gương chỉ thấy một mớ bù xù.

3. Bởi vì cái bộ nhớ vô tích sự của mình, tôi có lập thêm một tumblr chỉ dùng để ghi công thức nấu ăn. Mỗi khi nhớ ra cái gì thi ghi vào, rồi lại thêm thắt cho đến khi hài lòng. Chỉ những món đơn giản nhất quả đất nhưng hễ lâu không nấu thì tôi sẽ dễ dàng nấu không đúng vị. Cứ quên cái này, thiếu bước kia...

Chủ Nhật, 13 tháng 12, 2015

12.12

Lúc này đã là hơn 2h sáng. Tiếng chó con sủa nháo nhác dưới nhà khiến mình lo cho con Ỉn nên chạy xuống xem. Không phải con Ỉn.

Mình chưa buồn ngủ, chỉ thấy đau mắt vì xem liền mấy tập của Reply1988. Chiến lược ngủ nguyên buổi chiều để thức đêm không hợp lệ. Lệch đồng hồ sinh học rất mệt.

Đau và oải nữa. Mình thấy hơi tệ.
J này, có sao đi nữa, thì cũng không sao hết cả,
còn có mình.

Thứ Tư, 9 tháng 12, 2015

9.12



Mấy hôm gần đây thường hay nghĩ về một người. Không hẳn vì thích hay ghét. Chỉ là tôi cứ vậy, có chuyện khúc mắc trong lòng thì cứ lấn cấn mãi không buông. Thành ra để tâm đến nhiều hơn. Cái thứ cảm giác nhập nhằng không rõ này chỉ khiến người ta thêm buồn phiền.


Chủ Nhật, 6 tháng 12, 2015

6.12

Tính tình của tôi gần đây không được tốt lắm. Luôn có một khoảng thời gian như thế nên mới hình thành cái gọi là tính cách thất thường. Giống như đang chịu ảnh hưởng bởi kỳ sinh lý vậy. Dễ dàng đổ quạu vì mấy chuyện chẳng đâu.Những lúc như vậy tôi sẽ tự giác cách xa mọi người một chút để tránh gây ra xung đột.

Trong tôi có nhiều mâu thuẫn giống như mặt trái và mặt phải, hoàn toàn trái ngược. Dễ dàng quen thân và tỏ ra thoải mái như là kẻ dễ tính nhất trần đời. Nhưng cũng dễ dàng đụng phải mấu chốt để trở nên xa cách hoặc trở mặt luôn được. Trái tính trái nết như thế.

Suốt cả mấy tháng nay những mối quan hệ của tôi đã thu hẹp hơn nữa. Tôi hầu như không nói chuyện nhiều với ai ngoại trừ gia đình, cô tôi và Gi. Một tháng trước Gi còn bảo tôi dễ nói chuyện. Một tuần trước còn rủ Gi cùng đi bắt chó con. Mấy hôm trước Gi còn nhắc Tiểu C gọi tôi dậy kẻo lỡ giờ. Sáng nay thì tôi khó chịu bảo Gi đừng kiếm chuyện để nói với tôi nữa. Rồi cũng không chỉ nói mỗi thế.
Lúc này mới thấy mình quá lời. Nhưng tôi sẽ không cố giảng hòa. Tôi chỉ nhận là mình đã quá gay gắt chứ không phải Gi không sai. Và tôi cũng không có tư cách để muốn được người khác đối tốt sau khi đã cư xử như vậy.
Mối quan hệ nữa chấm dứt.
Cứ như là trẻ con.




Thứ Sáu, 4 tháng 12, 2015

4.12

1. Tôi đã ăn bánh mì cho bữa sáng. Lâu lâu lại nhớ muốn ăn bánh mì pate nhưng mùi vị của mấy hàng quanh đây đều chán ngắt. Chẳng còn tìm được những quán từ thuở trước nữa. Pate, thịt, hay ruốc tạm chưa nói đến. Sợ nhất vẫn là tương ớt với sốt rau trộn. Bây giờ họ cứ dùng những thứ tương và sốt mua theo can, và hẳn là loại rẻ tiền và được chế biến không đảm bảo vệ sinh. Mà pate hay bơ, thịt... cũng nhiều nơi đi lấy hàng sẵn vậy. Chẳng giống ngày xưa tự chưng lấy ớt, tự xay pate, tự quay thịt... Cứ như hương vị lúc trước nhỉ. Bánh mì pate hay chỉ đơn giản là rưới chút nước thịt kho trong chiếc bánh mới từ lò nướng ra, một ngụm nóng hổi và giòn tan rơi đầy những vụn bánh. Thật nhớ.

2. Hôm nay trời lạnh và mưa. Mưa phùn lất phất lúc thưa lúc mau. Bây giờ tôi lại ghét mưa. Cũng có thể nói là sợ. Tôi bắt đầu bị chứng rối loạn tâm lý khi tự điều khiển xe dưới mưa từ lúc nào, ừ, gần giống như là anh chàng trong She was pretty. Có lẽ một phần vì sợ sấm sét từ khi lên cấp 3, một phần do con đường thường đi là khu vực chạy nhanh không bị hạn chế bởi đèn đỏ...Tôi rất khó giữ bình tĩnh khi di chuyển dưới tình huống ấy, cũng như việc tôi luôn sợ hãi khi đi qua những chiếc cầu bắc qua sông. Năm trước tôi không bị như vậy, chỉ từ năm nay. Hay là áp lực và mỏi mệt quá dẫn đến thần kinh yếu đi rồi? Không phải đâu :))

3.Tiểu C đang học hát để chuẩn bị cho bài thi cuối kỳ. Trình bày một bài hát tiếng Trung. Dụ khị mãi cuối cùng con bé sẽ hát Mộng Uyên Ương Hồ Điệp của Triển đại thần. Thật ra cũng bởi rắc rối theo di truyền, nên bài có thể lựa chọn cũng ít ỏi lắm thay. Nhớ khi bé chẳng hiểu hết nhưng vẫn thích nhất là đoạn cuối phim họ đọc:

"Chuyện hôm nay như nước chảy về đông
Mãi xa ta không giữ lại được
Hôm nay có bao chuyện ưu phiền làm rối cả lòng ta..."

Ê, tomboy đẹp trai đứng hát nhạc Bao Thanh Thiên hẳn là ấn tượng! :))
Nghe hát mà nhịn cười đau bụng, cười to nó nín :))

3.12 Nhảm

Xem xong phim rồi không ngủ được luôn. Nằm trong chăn lướt facebook, chẳng hiểu nữa, chỉ thấy lạc lõng. Già rồi nên lẩn thẩn.

Dưng muốn nói chuyện. Chat chứ không phải ngồi gõ gõ viết viết một mình. Mà không có ai để cùng nói, không có chuyện để kể, không dám ăn bớt thời gian ngủ để rồi mai xanh lét và lờ đờ ngất ngư. Nên vật vờ ật ờ chờ cơn buồn ngủ.

Đêm không ngủ lúc nào cũng dài, cũng trống, cũng cô đơn.

*trùm trăn*

Thứ Năm, 3 tháng 12, 2015

2.12 Hello December

Hello December,
Chào hỏi muộn mất mấy ngày. Tôi vốn không được lễ phép cho lắm trong chuyện chào hỏi. Tôi không thể nhìn thấy rõ nhiều thứ đang tiến lại gần, cho tới tận khi chúng (nó, họ,...) gần như đã ở ngay trước mắt.


2.12 - Bé Bê Gia Linh - con gái nhà Bò chào đời với cân nặng 3.8 kg. Tôi đã thôi không thở than mấy câu nhanh thật đấy nữa, vì hôm trước đã than chán với cô Bò rồi. Các bạn con bồng con bế còn mình vẫn bế mèo mỗi ngày, tự dưng tôi thấy lo lắng về sự lập dị của bản thân mình ghê gớm :)). Nhưng không phải cứ lo thì sẽ khác đi được đâu.


2.12 - MAMA2015 không được như mong đợi. Đây là năm đầu tiên tôi chờ xem MAMA như một sự kiện. Nhưng nó lại khiến người ta thất vọng quá mức. Tất cả đều thường thường như một lễ trao giải bình dân. Chẳng mấy hoành tráng và sôi động như mọi năm. Còn không bằng mấy show khác trong năm nữa.


Bigbang sẽ lần lượt nhập ngũ vào những năm tới. Sẽ mất khoảng 5 - 7 năm cho lần comeback tiếp theo. 7 năm. 7 năm trước tôi không cách nào tưởng tượng được độ cuồng SuJu hay DBSK của những cô gái gần tuổi. 7 năm sau đã hơn 30. Chỉ nghĩ đến nhiều cô gái của hôm nay sẽ thành những người phụ nữ chững chạc, tình yêu còn đó nhưng nhiệt tình đã phai. Thời gian của cả đời thật dài, mà thanh xuân lại ngắn ngủi chừng ấy. Dù thế nào đi nữa, thật tốt vì sự tồn tại của những người ta yêu mến.


Chủ Nhật, 22 tháng 11, 2015

22.11

Hôm nay là chủ nhật. Và sắp hết chủ nhật rồi. Trưa qua được nghỉ tớ đã ngủ một mạch đến tận 5 giờ chiều, căng mọng mắt luôn. Hôm nay thì cũng không thích đi đâu, chỉ ở nhà nghỉ ngơi cho thoải mái. Ngày mai dự tính sẽ là một ngày rất căng thẳng nên hôm nay đang tranh thủ nghỉ ngơi hết cỡ.
Có bao nhiêu điều muốn làm với một chút thời gian rảnh rỗi tích cóp trong cả tuần này. Tớ có cảm giác như đang đứng trước một bàn tiệc đầy ắp những món ngon mà lại băn khoăn mãi không biết chọn món nào trước. Mọi thứ đều đang nguội dần. Buồn cười vậy đó.


Mà thôi, chủ đề của ngày hôm nay là "không làm gì hết cả".

Thứ Sáu, 20 tháng 11, 2015

20.11

Ê, tôi bắt đầu bấn loạn vì anh già trong Oh My Venus nên giờ vẫn chưa ngủ. Sáng mai dậy mệt chết rồi.

Thứ Tư, 18 tháng 11, 2015

18.11

Tối. Tôi nhận được tin nhắn từ một người-lạ-mới-quen, người mà lại sắp sửa rời đi. Thế nên, chẳng hiểu sao không thể tập trung ghi lại mấy chuyện trong ngày được nữa.

Chẳng có gì quan trọng để ghi nhớ đâu. Rồi chỉ mấy hôm khuôn mặt người dưng cũng nhòa.
Biển người mênh mông, người lướt qua người.


Thứ Ba, 17 tháng 11, 2015

R


R đến gặp tôi một cách đột ngột. Bảo rằng sắp tới sẽ đi công tác ở một nơi xa, chừng khoảng 3 - 4 năm mới trở lại.
Bước chậm cùng nhau trên con đường quen thuộc của nhiều năm trước, yên lặng đếm từng nhịp bước chân, tôi mơ hồ nghe R nói: "... rồi khi anh trở lại, chúng mình sẽ cưới...". Giọng nói hơi có chút nghèn nghẹn, khẽ khàng như tự nhủ. Tôi ngước nhìn người con trai mình đã từng yêu. Từng đường nét trên khuôn mặt khiến tôi thoáng ngỡ ngàng. Anh lại như những lần trước, cứ vờ như chưa từng có gì xảy ra. Còn tôi lại thấy lòng mình phẳng lặng như mặt hồ trước mắt, không một vệt lăn tăn gợn sóng. 
R dựa lưng vào bức tường phía sau, trên gương mặt nhìn nghiêng giống như có ánh nước. Tôi bước tiếp trên con đường nhỏ quanh co.
Có phải là nợ tôi một lời xin lỗi nên đến trả? Có phải nói lời từ biệt rồi sẽ không còn xuất hiện trong những giấc mơ của tôi?

Tôi không hiểu lòng mình, không dò xét được hết những gì được cất giấu tận sâu bên trong. Suốt một đoạn thời gian dài tôi thậm chí quên bẵng sự tồn tại về R. Rồi khi kí ức mở ra, hình dáng ấy đã không còn rõ nét như trước. Mà sao có biết bao lần khi tôi chẳng hề nghĩ đến, khi tôi nghĩ về những người những chuyện chẳng hề liên quan, khi tôi thích là một người khác.. thì người tôi gặp trong giấc mơ vẫn cứ là R. Đã lâu không còn là ác mộng, cứ mờ nhạt và vụn vặt những câu chuyện không đâu. Nhất là khi cảm thấy mình trở nên mệt mỏi, yếu đuối những giấc mơ ấy thường xuất hiện. Có phải rằng chỗ dựa ấy vẫn còn tồn tại trong tiềm thức, dù ở thực tại tất cả đều đã đổi thay, và lòng tôi từ lâu cũng đã khác.
Tôi không ghét bỏ chỗ dựa ấy.
Anh ấy nói sẽ không còn xuất hiện nữa, có buồn không?

Thứ Bảy, 14 tháng 11, 2015

14.11

1. Mấy tuần nay công việc dồn dập ngập đầu khiến tôi liên tưởng đến quãng thời gian thi đại học. Lúc ấy chỉ muốn nhanh cho qua, nhưng sau này nhớ lại cũng vẫn là quý trọng cái đoạn thời gian sống có mục tiêu rõ ràng. Không lo lắng được những điều xa xôi, thoát khỏi cái nợ trước mắt rồi tính.

2. Nhà ở cạnh quán cơm có nghĩa là:
- Hễ mở cửa là nghe mùi thức ăn. Đói lắm mới thích những mùi ấy chứ loanh quanh bếp núc một hồi, bụng dạ lại chẳng ra sao thì thực thảm.
- Nào lười nấu thì qua hàng xóm mang về dĩa thức ăn nóng. Kể cả những bữa quên cắm cơm cũng khỏi lo.
Dù rằng, chất lượng không thể nào bình dân hơn được.

3. Chiều nay dạo phố mua sắm linh tinh một hồi. Tôi có ghé hiệu sách để mua thêm cuốn Chuyện cũ Hà Nội của Tô Hoài. Dù chắc mẩm vẫn chưa đọc được luôn, mà những đầu sách chưa đọc vẫn đang nằm bon chen chật chội trong giá sách.

4. Ngày mai , tôi nhất định sẽ nghiêm túc dọn dẹp lại căn phòng và cả tủ quần áo.

5. Mấy ngày này, cả Hà Nội dường như không nẻo đường góc phố nào thiếu vắng hương hoa sữa nồng nàn quện vào trong gió.

Thứ Tư, 4 tháng 11, 2015

4.11

Mỗi buổi sáng thức dậy tôi thích mở cửa sổ và hít hà cảm nhận chút không khí của buổi sớm. Gần đây thì là hơi lạnh của sương đêm, mùi khói than hoa như có như không mẹ mới nhóm bếp. Mà từ mai, cái góc nhỏ ấy sẽ có sự đổi khác. Có một nhà đang bắt đầu dọn dẹp để chuyển đến đây. Nghe nói là mở quán cơm.


Hôm nay là một ngày khó chịu, những tin tức không hay ho đều đến trong một lúc. Chỉ việc để nó tồn tại ở trong đầu cũng đủ khiến người ta mỏi mệt khôn cùng. Gần đây mọi thứ đều tồi tệ đối với tôi và cả gia đình. Tôi chẳng biết nên làm gì lúc này. Như người ta vẫn nói phải không. Là phúc không phải là họa, là họa muốn tránh cũng không được.


Chỉ mong rằng sau tất cả vẫn còn như lúc này. Còn có thể yên lặng nằm im một góc tạm tránh những mỏi mệt của ngày, nghe tiếng tv từ dưới nhà vọng lên:

"Đại vương sai ta đi tuần núi
Ta tuần phìa Bắc lại tuần phía Nam..." 

Thứ Tư, 28 tháng 10, 2015

28.10


Từ những ô cửa sổ mở ra, đây là hướng nhìn mà tôi thích nhất. Mỗi sáng thức giấc ngắm nhìn màu xanh biếc kia và tự nhủ lại một ngày mới đã đến. Buổi hoàng hôn lặng lẽ thở ra, cảm giác trở về thật tốt. Cái khung cảnh an lành kia nhắc tôi nhớ rằng tôi vẫn đang ở trong bình yên, chưa từng rời khỏi. Biết bao năm tháng vẫn hiền hòa như mảnh sân ngày cũ.

Bọn mèo cũng thật thích. Mỗi thế hệ khi đã leo cây vít cành làm khốn khổ chán những cây cảnh trong sân thì rủ nhau men tường men cột mà lên nóc mái chơi. Rủ rê nhau rượt đuổi rầm rầm trên những tấm tôn, nằm dưới bóng cái bình chứa kia, rồi thì trêu chọc lũ bồ câu nhà hàng xóm. Bọn chúng thích bồ câu. Mà tôi thì lại ghét đắng. Người thích mèo, kẻ nuôi bồ câu vốn là không thể yên ổn.

Khi còn nói chuyện với nhau, W thích kể lan man đủ mọi chuyện trong ngày. Ở trong mắt của W cái gì cũng khác so với những điều tôi thấy. Cái tình ẩn giấu trong mỗi sự quan tâm ấy khiến tôi đôi lúc cảm thấy lạc lõng. Có lần W kể bà cụ trong khu mới mất. Tôi chẳng còn nhớ nhiều về chuyện ấy nữa. Có lần tôi nhắc lại và bảo với W: sao chúng ta lại khác biệt nhiều đến thế hả W, khi mà cậu đang thương cảm vì một người không quá thân cận cũng là lúc mình đang nguyền rủa những kẻ sống dưới mái nhà kế bên kia. Con mèo mướp nhỏ mới buổi sớm mềm nhũn dụi đầu vào tay tôi, tối nghe giọng hàng xóm cùng cả tiếng nó kêu, rồi nó không về lại nữa. Bỏ anh mèo vàng ở lại một mình.

Cứ như vậy thật lâu, chẳng có con mèo nào ở lại với nhà tôi được lâu. Cứ hơi lớn thì biến mất. Như một điều đã dự đoán trước. Tôi có cảm giác tội lỗi, như thể kẻ kia là kẻ ác thứ hai thì tôi là kẻ đầu tiên. Nếu tôi không nhận nuôi chúng, những đứa trẻ ấy có thể được lớn lên và khỏe mạnh trong một nơi chốn bình an hơn. Sẽ không tội nghiệp thế này. 

Mỗi cuối ngày, ý nghĩ khiến tôi dễ chịu đôi chút là một lát về sẽ nấu một món gì đó mới mẻ và bọn mèo. Nhưng bọn chúng cứ từng đứa một rời đi, tôi chẳng thể bảo vệ đứa nào. Rất nhiều lần tôi bảo mình không nên nuôi mèo, tại nơi ác độc này sẽ hại chúng. Chỉ là một chút ấm áp tại sao cũng không thể.

Chiều nay Giăng mèo không trở lại. Tôi sợ rằng mình cũng sẽ nhịn không được mà giết chết đàn bồ câu.


Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2015

23.10

Tôi chưa từng mơ một giấc mơ nào về điều vẫn ghim chặt trong lòng suốt nửa năm nay. Dù vẫn luôn canh cánh không thôi.

Muốn ngủ đi một giấc, lại sợ tỉnh dậy đã là ngày mai. Rốt cuộc thì tránh không được nữa.

Có phải cậu vẫn định nói với tôi, dù mai có tệ đến mức nào thì ngày kia, ngày tới nữa cũng sẽ xóa nhòa nó.

Nhưng tôi vẫn lo sợ, vì nó còn chưa tới, vẫn là điều đang đợi phía trước buộc tôi phải đối mặt. Tôi đã sắp xếp hết thảy một cách bình tĩnh. Nhưng khi thời gian càng gần càng chịu áp lực lớn hơn. Sẽ thế nào đây chứ.

Thứ Tư, 14 tháng 10, 2015

14.10

1. Tôi bị thức giấc lần đầu vào lúc rạng sáng, do một cơn ác mộng kinh hoàng khiến cho giật mình tỉnh dậy.

Lần thứ hai là do nghe tiếng mèo kêu ngoài cửa. Tôi vội vã ra mở cửa, những tưởng là Moe đã về nhưng không phải.

2. Tôi lại đi qua con đường xinh đẹp đó. Con đường xinh đẹp tới mức tôi đã đôi lần muốn dừng lại để chụp vài kiểu ảnh để lưu giữ nhưng hết lần này tới lần khác đều không có cơ hội. Cũng lại sợ cách chụp kém cỏi của mình sẽ vô tình tạo ra một bản sao vô thần làm hỏng vẻ đẹp mà mình vẫn nhớ mãi. Nên cứ vậy mà bỏ qua.

Con đường ấy khiến tôi nhớ lại những con đường thôn quê của nhiều năm trước. Ở trong làng tôi, trong từng trang sách giáo khoa thời tôi học. Những cảnh vật như thế ở vùng đã đô thị hóa chẳng còn mấy khi gặp được nữa. Dọc hai bên đường là hai luống mười giờ, hôm tôi qua vào buổi trưa đúng độ hoa nở rực rỡ thành hai hàng hồng đỏ kéo dài típ tắp. Đi qua những thửa ruộng dài chen lẫn những ao bèo cạn, cái hồ lớn xây thành cao mà nước lúc nào cũng đầy ăm ắp như đã tràn quá mặt đất. Những ngôi nhà cao tầng nhưng khoảng sân và cổng rào vẫn theo lối cũ, khuất lấp sau cụi tre hay quất quít bởi những sợi dây leo.

Cuối con đường có một ngôi trường mới xây. Trước cổng trường có một khoảng rất lớn xây  thành nhiều ngả rẽ nối đến cổng trường, khoảng cách xen giữa là những ô đất lớn mà hiện giờ chỉ đang mọc đầy cây dền dại và cỏ mần trầu. Bao quanh đó là khu dân cư, vẫn chưa có các cửa hàng cửa hiệu.

Khi tôi đến trường đã là khá muộn, hầu hết học sinh đều đã về. Cô gái nhỏ đang ngồi thu lu cạnh cổng trường khiến tôi cảm thấy rất có lỗi.

3. Tôi đã muốn khi cuối ngày có thể viết thêm một dòng, rằng, khi tôi trở về thì đã lại thấy Moe. Thanh niên dép lào chỉ là quá ham chơi nên la cà suốt cả ngày đói bụng mới về nhà.


Thứ Ba, 13 tháng 10, 2015

13.10

1. Hôm nay là mùng Một. Tôi rất ghét việc đầu tháng hay sáng ngày đã gặp phải điềm không may. Cảm giác bị vận rủi đeo bám khiến cả ngày không thoải mái. Sáng tôi vô ý chạm phải ngón tay bị thương trưa qua khiến máu lem cả ra áo lúc nào không biết. Thực tình.

2. VNPT chặn blogspot khiến mỗi khi tôi ở nhà sẽ chỉ viết mà không thể đọc hay chỉnh sửa gì được. Cả xem hình cũng không.

Trừ khi sử dụng wifi nhà bên.

3. Hôm nay là một ngày tồi tệ. Tôi cảm thấy mệt và chỉ muốn trở về ngủ một giấc dài cho đến khi tìm lại được chút sức lực để đứng vững.

Trong cuộc sống của tôi, có rất nhiều lúc tôi cảm thấy bình yên - khi tất cả mọi chuyện diễn ra theo cách bình thường là một thứ cỡ nào xa xỉ. Có cả chuỗi những ngày đi qua mà vận rủi đeo bám tôi không dời. Bạn có hiểu được không. Có ngày hễ tôi ra đường thì trời sẽ  mưa, tôi muốn mua một hộp trà sẽ phải đảo qua đến mấy siêu thị cũng chẳng còn hộp nào, những việc tôi làm đều có rắc rối, công việc của tôi xảy ra thiếu sót nghiêm trọng... Những ngày ấy cách dăm ba hôm tôi sẽ thử lên mạng rút một quẻ bài lấy may, nhưng hôm nào cũng bốc được lá cực xấu.Tôi bảo mình hãy kiên cường, ngày rồi sẽ qua, rồi sẽ qua. Nhưng chuyện hôm nào cũng tồi tệ như thế. Hết năm nay qua năm khác. Tôi ghét nhất hai từ cố gắng. Mà cố không được cũng phải cố. Cật lực khiến bản thân mình phải bình tĩnh.

Thứ Hai, 12 tháng 10, 2015

Lãng nhách

Thực chất tôi là một người khá hời hợt. Suốt một ngày dài máy móc, nếu không có chút thời gian riêng nào tôi sẽ cảm thấy phát điên lên được. Mà hầu hết những lúc rảnh rỗi thì cũng chỉ làm những điều vô nghĩa.

Đôi lúc sẽ ngẩn người mà ngắm mây trời lãng đãng gần xa đến hết nửa ngày. Tưởng như trong lòng chất chứa suy tư. Kỳ thực lại trống rỗng tựa thinh không. Tôi sợ cái cách mà tôi để thời gian trôi đi như thế, sau những cảm giác bâng quơ sẽ rất nhanh nhạt dần chẳng còn lưu lại chút gì.


Tôi không quan tâm đến hết thảy những vấn đề to lớn của thế giới. Thi thoảng tôi vẫn thấy bản thân mình có phần nhỏ bé và đáng xấu hổ khi đọc những chia sẻ về sự quan tâm với xã hội của bạn bè xung quanh. Đến cầu nguyện cho chính mình tôi cũng còn lười thì nói sao tấm lòng dành cho thế nhân. Tôi cũng chẳng thích thú với những câu chuyện mà người ta thường bàn luận. Nên tôi và người ta, chẳng mấy khi có chuyện để nói. Đến khi tôi rút cục đầu hàng, chẳng thể nào tách mình ra một góc riêng. Tôi đã dành nhiều thời gian để cố gắng tạo thành thói quen đọc báo, cập nhật kiến thức và tình hình chung mỗi ngày. Nhưng mỗi lần đều uể oải không thôi. Chỉ từ lúc thích BigBang mới có được thói quen này. Và báo mạng quen thuộc chỉ có Kênh14 mà thôi.

Dạo gần đây tôi chẳng thể xem hết trọn vẹn một bộ phim hay một cuốn sách nào cả. Hầu hết chỉ lướt qua phần đầu rồi bỏ ngỏ. Ngoại trừ một bộ phim hài đang theo dõi. Tôi phiền chán với tất thảy những bộ phim dài đằng đẵng không thôi. Sâu xa một chút thì chỉ thích phim điện ảnh. Ưa thích nhất là phim thần tượng. Những bộ phim mà vừa xem vừa ôm bụng cười ha hả. Cười đến đau cả bụng mới thôi.


Đọc sách, lâu rồi tôi không ôm triết lí nhiều nữa. Mấy cuốn của Murakami vẫn đang nằm phủi bụi trên giá sách. Hai lần hội sách, Tiểu C đã bổ sung thêm cho giá sách của tôi vài cuốn tôi vẫn thích đã bị thất lạc hồi lâu "Tốt tô chan - cô bé bên cửa sổ", "Hoàng tử bé"... Ngày hôm qua đến Sách Cũ Hà Thành, gian sách được tiểu C giới thiệu sau đợt hội sách. Hiệu sách cũ này không phải loại tạp nham những sách cũ mấy năm gần đây mà còn có các ấn bản rất cũ trên giấy đen nhiều năm trước. Dẫu vậy, tôi vẫn không có cảm giác đúng như mong đợi. Tôi không biết đích xác là mình muốn gì, cũng có thể cảm giác của tôi về sách đã phai nhạt đi nhiều. Tôi vẫn mang về được một vài cuốn của Tủ sách vàng, TKKG, Hồ Xuân Hương, Đường Thi và cả truyện dân gian, cổ tích loại nhỏ như sổ tay. Nhưng không cướp thời gian mà đọc, phần nhiều là hoài niệm.


Từ nhỏ đã thích truyện cổ tích, lớn lên lại thích phim thần tượng. Có người cười nói mơ mộng. Tôi thật yêu những giấc mơ. Cổ tích như như những giấc mơ đẹp. Tôi xem những giấc mơ như một bộ phim giả tưởng mà trải nghiệm, nuông chiều ý nghĩ của mình không hạn mức, không truy cầu đích đến.

Tối nay, tôi định sẽ đi ngủ từ lúc 9h30, nhưng giờ đã gần sang ngày mới. Cũng như nhiều đêm khác, thiếu ngủ đến hốc hác khuôn mặt nhưng cả lúc buồn ngủ đến chùng mắt vẫn cố chấp loay hoay muốn níu giữ lại chút thời gian cho mình. Lên mạng đọc báo, xem vid nhạc, kể cả là dọn file máy... Chí ít cũng khiến tinh thần thoải mái hơn đôi chút.

Chủ Nhật, 11 tháng 10, 2015

11.10

Thật buồn cười. Bỗng dưng tôi cảm giác mệt mỏi rã rời sau một ngày phải tiếp xúc và mỉm cười quá nhiều. Rã rời ở đây tức là lúc này tôi thậm chí chẳng buồn nhếch mép. Có một chiếc mặt nạ được dựng lên theo chế độ tự vệ tự động. Nhưng tôi vẫn thấy mình thật vụng về, thật đáng thương.

Thứ Ba, 29 tháng 9, 2015

29.9

Tôi thường chẳng làm được điều gì tốt cả. Một việc bình thường với mọi người, đến lượt tôi sẽ cho ra một kết quả ngu ngốc. Như lúc này đây. Tôi ghét cảm giác bất lực đang từ từ cắn xé mình. Càng căm ghét hơn sự bạc nhược của mình khi đối mặt với nó.

Thứ Sáu, 18 tháng 9, 2015

18.9


Trời vẫn lạnh và mưa. Tôi phải đổi sang mặc những chiếc sơ mi dày dặn hơn. Tự nhiên thấy ghét mùa thu, mùa mà con gái nhà người ta có thể diện cadigan, denim hay những chiếc áo dài tay đẹp đẽ thì mình cứ phải đi lùng khắp nơi cũng chẳng khoác lên nổi bộ đồ nào ứng ý với cái dáng người mỏng tanh này.


Sáng nay khi tôi ra khỏi nhà, trời ậm ù những sấm và chớp. Tôi luôn bị giật mình bởi thứ ánh sáng chớp nhoáng trên bầu trời như thế. Suốt từ những năm học cấp ba tới giờ. Cuối tuần trước chẳng hạn. Khi đang giữa đường đi làm trời mới bắt đầu sấm sét. Con đường tôi đi là đường vành đai, hai bên những công trình nhiều hơn nhà ở. Đường rộng và hai bên những cây cột đèn cột điện mọc lên trên cao hẳn những tàng cây. Một vài lúc, tôi thấy ánh sét đánh xuống trước mặt, rồi cả bên cạnh. Cơ thể dường như chẳng thể giữ bình tĩnh nổi nữa, thi thoảng lại nhắm chặt hai mắt và lại gắng đi nhanh hơn về phía trước. Lúc đó chỉ nghĩ có chết do tông xe vẫn tốt hơn do sét đánh.



Đây là món chính của tối qua. Tối nay cũng muốn ăn canh nóng nữa.

Thứ Năm, 17 tháng 9, 2015

17.9

Trời lại mưa.
Mưa tháng chín, đã lại thêm một năm trôi qua rồi. Mưa thu đi cùng cái lạnh se se làm mình cảm thấy dễ chịu hơn nhiều so với sự nóng nực oi bức của đợt rồi. Thời tiết này chỉ mơ về những bát canh nóng. Nó sẽ tốt hơn những món chiên đầy dầu mỡ mình thích làm dạo trước, cái cớ hợp lí để thêm bia vào mỗi bữa ăn.
Mình lại đang viêm họng rồi. Mấy bữa tụ tập về khuya và rồi lại dậy sớm, không cách nào ngủ bù. Mình đang mất ngủ triền miên. Mỗi lần chạm tay vào mặt cũng thấy sự mỏi mệt đang ẩn dưới từng lớp da. Thật sự già mất rồi, trước kia không có yếu ớt như thế.

Thứ Sáu, 28 tháng 8, 2015

28.8

Hà Nội đang nóng lắm, nóng đến điên cả đầu. Chẳng phải nắng nóng. Nóng đến bức bức bí bí ngột ngạt kiểu như thả người ta vào cái lọ kín và rút dần rút mòn từng chút khí thở. Nóng oi báo trước những cơn mưa, nhưng chờ dài cổ cũng chỉ được vài hạt ào ạt một lúc là cạn kiệt, rồi ra đường  ra ngõ lại thấy như chưa từng có cơn mưa qua. Lại chờ.

Và ở nơi này thì lại càng khó thở.

Thứ Bảy, 15 tháng 8, 2015

...


"Tôi, 24 tuổi, thức dậy chỉ thấy hư vô. 
Không thể mất mát trong hư vô.
Không người con gái nào để thương yêu
Không có người đàn ông nào để trọng
Không có kẻ thù nào để ác
Không có tội lỗi nào để phạm
Không có cả một nỗi buồn để khóc
Cũng chẳng có chiến lũy nào để chết
Chúng ta làm gì cho hết buổi chiều nay ?"

— Lưu Quang Vũ

Thứ Ba, 4 tháng 8, 2015

03.8

Hà Nội mưa. Ở nhiều vùng trong cả nước còn lũ quét, sạt lở.
Điều vui nhất là mấy đoạn hoa giấy giâm cành dạo trước đều lần lượt đâm chồi.

Giờ này vẫn đương độ những cây tường vi, dâm bụt nở hoa rực rỡ. Người nông dân cứ nhìn mà ao ước không thôi.



Thứ Hai, 27 tháng 7, 2015

27.7



Bói bài là thuật tiên đoán hậu vận bằng cách sử dụng bộ bài tây gồm có 52 lá bài. Bộ bài được xóc lên, cho người xin bói chẻ ra rồi được sắp ra bàn. Mỗi một quân bài có ý nghĩa riêng và được dùng để giải đoán các biến cố tương lai. Ứng dụng này lấy quẻ bài Cửu Huyền Thất Tổ. Quẻ này có ba lá bài từ Lá số 7 đến Lá A. (Nếu dưới đây hiển thị ít hơn 3 lá nghĩa là xảy ra xác suất bốc trùng lá bài)



Tiền trả nợ, tiền phải trả đáo hạn kỳ, tiền vay mượn, hoặc món tiền nhỏ, vốn ít oi, sự tương quan về nhân quả với nhau, có sự vay trả với nhau, nếu chưa có con mà cầu về con cái thì có con, có khả năng sinh con, nếu đang mang thai thì sẽ sinh con gái. Nếu đi cùng với các lá bài Cơ, các lá bài Rô, hoặc các lá bài Chuồn thì có sự thuận lợi hoặc có cơ hội tốt về tiền bạc, tiền bạc vay mượn dễ dàng hoặc có lãi chút ít. Nếu đi với các lá bài Bích thì hao tài nhỏ, hoặc lúng túng về tiền đáo hạn, tiền bạc khó xoay trở, hoặc phải trả nợ định kỳ.


Chủ sự thuận lợi, gia đình hạnh phúc, tình cảm tốt đẹp, cơ hội tốt đẹp, mọi việc mong cầu đều được toại nguyện. Ngoài ra, lá bài này còn tượng trưng cho phúc đức do chính mình tạo ra, có hiệu lực hóa giải được tai nạn, bệnh tật, hóa giải mọi điều xấu một cách bất ngờ ngoài dự tính, hoặc chặn đứng mọi điều xấu không cho xảy ra làm tác hại đến mình. Nếu đi với các lá bài Bích, rất đáng sợ vì chủ về phúc đức đã hết, cơ hội cứu giải không có, cần lưu ý điều này mà cố gắng tạo phúc để còn được sự gia hộ vượt qua những lúc gian nan. Đặc biệt, rất xấu nếu đi với lá bài 9 Bích, khó vượt qua tai nạn


Chủ sự thịnh vượng về tiền bạc, giàu có, sung túc về của cải vật chất, tượng trưng cho người đàn ông thành đạt, có sự nghiệp lớn lao, đây là mẫu người có uy quyền, giàu có lớn. Nếu đi với lá bài Cơ, lá bài Rô, hoặc các lá bài Chuồn, có sự thuận lợi về tiền bạc, kiếm tiền dễ dàng hoặc làm ăn phát đạt. Nếu đi với các lá bài Bích thì hao tài, hoặc lúng túng về tiền, tiền bạc khó xoay trở, tóm lại đây là thời bại, nhưng nếu ngồi yên tại chỗ thì sự nghiệp cũng không đến nỗi phá sản, lụn bại. Trái lại, nếu càng đầu tư lớn lao thì lại càng thất bại nặng nề.

Thứ Ba, 21 tháng 7, 2015

...

Trời sắp sang mùa đông rồi meo meo ạ, vài tháng qua đi là sẽ đến mùa đông. Những con mèo nho nhỏ mới sinh ra có phải rằng cũng giống như Mây, lật đật chạy khắp nơi trốn tránh cái mùa rét mướt.


Vài tháng tưởng dài cũng sẽ chỉ như mấy lần chớp mắt. Sang mùa đông rồi sẽ có chuyển biến nghiêng lệch thế nào chẳng ai biết, cũng có thể vẫn là những chuỗi ngày cũ kĩ rả rích xót vào tận đáy lòng. Ai mà biết được mọi chuyện sẽ ra sao khi bản thân mình cứ mãi không thể giành đc quyền chủ động như thế.
Nhưng ngày sẽ qua, đông sẽ đến.
Rồi lại nằm co ro cho hết đêm dài của mùa đông.



...





"Bây giờ em cảm thấy

Rằng mọi giấc mơ ta từng có ngày nào

Đều đã chết

Chẳng còn gì ngoài xác hoa giấy trên sàn

Một thập niên vừa chấm dứt

Nào ai biết một thập niên tới đây

Những điều gì sẽ đến

Điều gì đang đợi chúng ta ..."

 (ABBA)
Công cụ thống kê và báo cáo web