Thứ Tư, 25 tháng 12, 2019

25.12

Trái tim của mình thì mỏi mệt.
Còn những cơn đau dạ dày thì trở nên đáng sợ hơn trước.
Những lúc thế này mình cũng nên được yếu đuối một chút phải không. Sao mình cứ trơ lì không thể bộc lộ mọi thứ ra. Sao mình lại thế? Như hòn đá ven đường mặc cho tất cả giông bão kéo qua.

Thứ Bảy, 21 tháng 12, 2019

21.12

"Vèo một cái sắp sửa hết Giáng Sinh" Tôi nói
"Vèo một cái lại hết Tết" Tô Tô trả lời
"Vèo một cái hết đời" Em D chốt lại =)))

...

Thời tiết độ này hệt như đã vào xuân. "Mùa xuân Hà Nội là mùa xuân có mưa riêu riêu, gió lành lạnh..." Em D đã than vãn không thôi về thời tiết đó. Cái mùa mà bước ra phố cũng lo ngại chẳng dám mang giày trắng. Rồi vài tuần nồm ẩm, không khí lúc nào cũng có mùi ẩm thấp, quần áo thì phơi mãi không khô. "Khó thở lắm" Cô nàng tổng kết.

Mà tôi thì lúc nào cũng háo hức chờ xuân. Trời vắng nắng, chỉ sáng dìu dịu. Buổi sáng hé cửa ra, chút gió lạnh mang theo hơi ẩm lướt qua làn da. Hít một hơi sâu, có cảm giác như hít cả một luồng nhựa sống vào lồng ngực. 

Phải một tháng nữa, mới đúng là xuân.

...

Tối hôm trước G chở tôi về, mưa bụi mênh mang dưới những ngọn đèn đường. Tôi hỏi G, mười năm sau cô nàng sẽ thế nào? Tôi không thể nào hình dung ra câu chuyện của chính mình trong tương lai xa. Chẳng có dữ liệu nào cả. Từ một lúc nào đó, thay vì những kế hoạch tỉ mỉ dài hơi, tôi đem gần như tất thảy của mình cho hiện tại và tương lai gần. Luôn bây giờ, hoặc không bao giờ. Kiểu vậy.

Chủ Nhật, 3 tháng 11, 2019

...


1. Thật lâu rồi, tôi mới thấy cảm giác của tình yêu tiến lại gần đến thế. Là anh ta. Chính là con người đó, tôi nghe thấy tiếng lòng mình đập lên khe khẽ như thế khi anh ta bước tới. Không giống như lần nào trước đó.

Tôi đã viết mấy dòng như thế vào một ngày giữa tháng Mười. Sự thực thì cả tháng Mười của tôi ngập tràn những suy nghĩ như thế, đó là một sự xuất hiện và chiếm hữu mạnh mẽ.

Có thể đó là một nhịp lỗi khiến tôi bối rối khá nhiều. Tôi biết là không nên, sẽ thật là khó khăn... Và bản thân tôi vẫn cảm thấy tình yêu không phải là điều tốt đẹp đối với mình. Giống như một chất gây nghiện vậy, chúng ta sẽ bị mê hoặc và chết dần chết mòn vì nó mất.


2. Tôi có một người để thích.

Tôi có một (số) người tôi vô cùng ngưỡng mộ. Không phải lấy họ làm mục tiêu theo đuổi, mà chỉ là sự xuất hiện của họ làm tôi thấy cuộc sống này nhiều ánh sáng hơn.

Có người luôn lặng im an ủi tôi, một người dù không quá quen biết. 

Có những người xuất hiện đem đến rất nhiều cảm xúc mới trong cuộc sống của tôi. Và hầu hết là những cảm xúc tích cực.


3. Những ngày cuối tháng Mười rất buồn, tôi đã bị ảnh hưởng rất nhiều bởi nỗi buồn của nhiều người xung quanh. Cảm giác rất không an ổn. Tôi không viết ra nổi, chỉ là rất mệt và rất khó chịu...






Thứ Sáu, 27 tháng 9, 2019

404

Chẳng hiểu sao, chuyện tình cảm luôn là chuyện khiến tôi dễ dàng bị đánh bại nhất. Khi những rắc rối trong công việc ập đến, tôi stress tới nỗi đau dạ dày tái phát, ôm bụng và khuôn mặt tái nhợt ngồi chiến đấu với công việc. Chẳng sao cả. Nhưng người cùng tôi đi qua chặng đường ngắn ngủi, kéo tôi khỏi đống rắc rối đó mới gọi tôi một tiếng chị, thì tôi thấy hệt như bị bắn trúng tim đen vậy. Khi cứ tự nhủ rằng mình đang sa chân vào vũng lầy rồi, phải rút ra ngay trước khi muộn. Thì có một lực đẩy văng bạn ra ngã thật đau...

Thế đéo nào, lại tréo ngoe đến vậy?

P/s: Ghi lại một cột mốc, để chục năm sau có ngoác mồm ra mà cười không.

Năm tôi 27 tuổi, cậu ta 25, gọi một tiếng chị mà làm tôi như bị vạn tiễn xuyên tim :((


Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2019

Tạm biệt, mùa hạ



Cậu ta ăn nói xắt xéo, thường làm người ta tức anh ách. Cậu ta chẳng nhường tôi được mấy câu bao giờ. Nhưng thật ra, lúc tôi cư xử đáng giận nhất, cũng chỉ cậu ta không giận. Lúc nào cũng mỉm cười khoan dung, hệt như dỗ một đứa trẻ. Một đứa trẻ lớn xác mà chẳng chịu trưởng thành. Kể cả khi chúng tôi không thể nói chuyện nhiều như trước. Và đến cả bây giờ.


Gần 3 năm. Thời gian trôi qua chớp nhoáng, qua rồi đoạn thời gian chỉ muốn nghe lại một lần những câu tức chết người ấy. Qua rồi những ngày chỉ biết tự mình tìm tên, để cái nick ẩn danh đó khỏi trượt mất trong danh bạ. Nhưng rốt cuộc vẫn không chịu bước qua ranh giới ấy.


Và rồi một ngày cậu ta vĩnh viễn bước ra khỏi thế của tôi. Liên kết giữa chúng ta mỏng manh đến mức, khi không còn mxh, thì cũng không còn kết nối nào khác. Thật ra đã lạc nhau từ sớm, chỉ là ánh mắt không buông bỏ được.


Có thể vì không có một lời chia tay chính thức, nên tình cảm còn dừng lại mãi ở những năm tháng đó, đóng băng ở đó.


Lời chia tay đến muộn. Tôi thấy lòng mình nhẹ hơn đôi chút. Đáng ra là nên vậy từ sớm, chỉ là tôi cứ luôn không muốn chạm vào quá khứ, và chắc là, không nỡ bỏ đi nỗi day dứt đó. Vì có nó, mà còn cảm thấy mình còn lưu giữ lại được dù chỉ là một nỗi nhớ.


Mong là cậu sẽ hạnh phúc.



Chủ Nhật, 4 tháng 8, 2019

...

"Hình như có người gõ canh

Mở toang cửa sổ một vành trăng non

Hình như có tiếng cười giòn

Hình như chai rượu chả còn mấy ly


Hình như có kẻ qui y

Hình như thức giấc bởi vì tiếng chuông

Sợi tóc buông đời có buông?

Nửa đêm vì một lời suông mà buồn"

Thứ Bảy, 3 tháng 8, 2019

2.8

Mưa rích rắc. Cả ngày trời mưa. Buổi trưa chúng tôi rủ nhau lên hồ chơi. Gần đây tôi không thường từ chối những cuộc hẹn nữa. Cũng không cảm thấy bản thân bị o ép. Chỉ là tôi vẫn không muốn nói chuyện nhiều lắm. Và vẫn cứ mong đợi những điều khác hơn.

Thay vì là một mảnh ghép lạc lõng trong sự ồn ào tấp nập. Giá như trên tay tôi có cuốn sách hay cây bút chì, cuốn sổ. Giá như bên cạnh tôi cũng có một người chuyên chú vào một công việc như thế. Không nói chuyện yêu đương, không than vãn sự đời.

Chắc là vì gần đây, tôi cảm thấy cuộc sống của mình stress, và nhàm chán nhiều quá.

...


Tôi cứ bực bội anh ta, rồi lại không muốn vĩnh viễn bỏ quên anh ta.

Tôi biết mình ghét anh ta cũng như cảm giác chán ghét sự bất lực của chính mình.

Tôi đã sợ việc tiết lộ những cảm xúc tiêu cực từ bản thân, rồi lại bưng bít không nổi nó.

Từ lúc nào đó, tôi cảm thấy nỗi buồn hay những cảm giác trào dâng trong lòng mình như một cơn bệnh. Tôi hoài nghi cảm xúc của chính mình.

Tôi đang ốm, và chỉ chực chờ muốn khóc. Tôi ghét việc phải kìm nén, cũng ghét những lúc cảm thấy bản thân mình mang những cảm xúc như một đứa trẻ thế này.


Thứ Hai, 17 tháng 6, 2019

Mùa hè dớ dẩn

​1. Mấy hôm nay Hà Nội nóng lắm. Tôi chẳng mấy khi đi đâu xa Hà Nội dài ngày, để trải nghiệm rõ hơn, vùng không khí ngoài bầu trời thủ đô này thế nào. Trừ núi, trừ biển, các nơi khác thế​​ nào? Có bức bí như chỗ tôi ở bây giờ không. Tôi cứ tưởng tượng ra nơi mình ở là cái lòng chảo nóng. Sao lại đày đọa người ta trong không khí luôn được hâm nóng thế chứ.

Nóng vậy, nên mua gì cũng đặt online. Lại những ngày đợi hàng và mở hộp với tâm trạng băn khoăn như đánh xổ số.

Cơn gió bất chợt từ cuối chiều làm cái chảo bị dội đỡ một lúc, tự nhiên như trở lại mấy ngày đầu tháng năm, khi hoa sữa bất chợt bung xoè giữa nắng. Tôi ngồi ban công và nghe gió rì rào lao xao. Chờ mãi. Tối nay mưa chứ nhỉ?

2. Tôi làm chỗ mới được nửa tháng, mọi thứ đều như tôi mong đợi. Chỉ còn vấn đề của bản thân tôi. May mà tôi chẳng ghi vào kế hoạch trong tương lai là sẽ cưới một ai đó, nếu không tôi sẽ mệt mỏi cỡ nào với hi vọng đấy. Tôi luôn lo lắng những khó khăn khi phải hoà nhập với một tập thể mới. Tôi tự ti vì sợ bản thân mình sẽ kì lạ và tách biệt với hết thảy. Tôi không thích phải ép buộc bản thân mình. Bất kì việc gì phải cố thì cũng khiến tinh thần người ta mệt mỏi. Kiểu như, cười trước những chuyện mình chẳng thấy buồn cười gì sất. Nó ngớ ngẩn và dớ dẩn đến nỗi không dám soi gương nhìn vào chính mình. Thế nhưng, tôi có thể làm gì đây? Lần trước và trước nữa, tôi đã làm gì nhỉ, cố hết nổi thì vênh hàm trở thành cái đứa chẳng đặt người khác vào mắt. Tôi chỉ làm được mấy cái cực đoan tuyệt đối, không biết làm sao để hài hoà ở chung với hầu hết mọi người. Ấy vậy mà, tôi cũng đến cõi đời này ngót ngét gần ba chục năm, sống với cái kiểu như vậy.

Nhưng tôi vẫn sẽ cố đấy, chuyện ở công ty, vì những suy khác khác của mình.

3. Có một chuyện thú vị nho nhỏ. Tôi tình cờ biết được rằng chúng tôi làm chung một công ty, dù kẻ bắc người nam, chẳng khi nào đến gần nhau trong một không gian dù có sợi dây kết nối ấy. Cô gái ấy là người đã rời blogspot cách đây sáu năm, chỉ là một người mà tôi đã follow nhưng chưa từng nói với nhau câu nào. Cô ấy không biết tôi, tôi cũng chẳng định nói điều gì. Chỉ là thấy thú vị vì cái sự tình cờ này thôi.


Chủ Nhật, 2 tháng 6, 2019

2.6

"I have a dream, a song to sing
To help me cope with anything
If you see the wonder of a fairy tale
You can take the future even if you fail
I believe in angels
Something good in everything I see
I believe in angels
When I know the time is right for me
I'll cross the stream, I have a dream
..."

Rồi thì, tôi cũng mơ hồ tìm thấy hướng đi của mình. Sau một buổi trò chuyện vô tình với một người chị. Tôi đã hiểu vì sao mình cứ loanh quanh trong cái ý nghĩ ấy không thoát ra được. Lối đi đó, mặc dù vẫn còn không quá rõ ràng, không chắc đúng sai, nhưng ít ra tôi cũng thấy được hướng để mình bước tiếp thay vì bế tắc đứng một chỗ. Và cũng chẳng dễ dàng gì trong từng bước.

Hôm ấy, điều kì diệu đến với Tottenham, còn hi vọng nhỏ của tôi vụt tắt.
Hơn nửa tháng sau, tôi bất ngờ nhận được kết quả tôi đã trông đợi khi trước. Đó không chỉ là một công việc, đó còn là một bước đi quan trọng. Vậy nên tôi cứ tự nhủ mình, nhất định phải làm được.
Ngày mai là ngày đầu tiên đi làm. Bởi vì cái kì vọng đó mà lo được lo mất, tự dưng căng thẳng quá sức. Nhưng tôi lại chẳng chia sẻ được nó với ai. Có thể, ngay sau đó thôi rồi tự tôi sẽ nói lời thừa nhận thất bại của mình, hoặc nhận ra nó cũng không giống như mong đợi của mình. Và kế hoạch của tôi sẽ chững lại sao. Tôi cứ không bình tĩnh được và những suy nghĩ khá tệ mọc như nấm sau mưa.

Bởi vì, tôi mới vừa thất bại trước đó không lâu. Tôi đã từ bỏ một công việc, dù rằng chỉ nên tính là không phù hợp thì không tiếp tục, dù tôi cũng đã cố gắng hết sức trước khi từ bỏ... nhưng dẫu vậy, diễn biến không thuận lợi ấy khiến tâm lý của tôi dao động, tôi lo lắng mình sẽ tái diễn nó.

Tôi nhớ đến điểm sáng duy nhất sau cuộc chia tay ấy, tôi có một người bạn mới. Một cô gái từng bảo với tôi rằng cô ấy sẽ bảo vệ tôi. Không rõ vì chúng tôi hợp tính, hay vì cô ấy cảm thấy tôi quá mong manh dễ vỡ. Sau khoảnh khắc sửng sốt, tôi nghĩ là mình đã có chút cảm động. Dù chỉ là một lời nói nhưng bao lâu rồi tôi chưa nghe về điều đó, lại từ một cô gái.

Đừng căng thẳng nữa nhé, cũng đâu đáng sợ đến vậy.

Thứ Ba, 7 tháng 5, 2019

...

​Th, chị chưa bao giờ tự nhận mình là một người tốt cả. Mỗi lần nhìn lại, luôn thấy cả tá sai lầm đáng hổ thẹn. Trong mắt rất nhiều người, chị đã sống rất tồi. Trong vô thức ch​​ị đã sống mà không kiểm soát được điều mình làm. Tệ hơn nữa là dù nhận ra được điều không đúng ấy, chị cũng không làm gì để thay đổi cả. Chị không biết làm những điều ấy. Chị vẫn không biết cách chung sống với người khác, không thể làm người tốt trong mắt người khác được.

Chị chỉ có thể vờ như không thấy những điều đó, che kín đôi mắt mình, che kín đôi tai mình. Để tỏ ra không biết gì mà sống tiếp. Thật ngớ ngẩn phải không, một kẻ ích kỉ và lương tri của cô ấy.

Chúng ta có giống nhau hay không?

Nhưng dù bản thân có tồi như thế, chị cũng không cho người khác có quyền tổn thương đến mình. Bởi vì đã xước xát đến nhường ấy.

Thứ Hai, 6 tháng 5, 2019

6.5

1. Buổi đêm trời mưa lớn, tôi chạy xuống phía cuối sân để ngó lũ mèo. Chiếc đèn mờ nhạt của nhà vệ sinh ở góc xa nhất sau vườn đang sáng. Có tiếng động loẹt quẹt hòa với tiếng mưa. Vào giờ giấc như thế, trời đang mưa, vậy mà có người đang dọn dẹp nhà vệ sinh. Các dãy chuồng chó, mèo, gà xung quanh đều đã được dọn dẹp sạch sẽ.

Đó là một thanh niên trẻ, tuổi chỉ xấp xỉ tôi lúc đó. Cậu ta là chủ nhân của chiếc xe trông khá là kì lạ đỗ ngay trước cửa, tôi đã loáng thoáng thấy nó qua khe cửa. Việc làm của cậu ta, không hiểu sao trong giấc mơ của tôi nó mang hàm nghĩa tống tiền, cậu ta làm và bắt chúng tôi trả một khoản tiền.

Cậu ta và cô em gái sống cùng với chúng tôi vài ngày. Cả hai đều nghiện thuốc lá. Tôi chưa thấy cậu ta hút lần nào, chỉ thấy cô em gái phì phèo khói một lần, người ta bảo rằng thứ thuốc ấy cũng chỉ cậu ta mới chịu (đứng cạnh) nổi.

Những việc cậu ấy làm, thực chất là để kiếm tiền chữa bệnh cho em gái.

Giấc mơ mà tôi nhớ được lúc sáng nay, thực ra nó còn rất nhiều chi tiết mà tôi không nhớ được. Tôi còn nhớ, cuối cùng tôi định nói điều gì đó với cậu ấy, mà không kịp.

Khung cảnh của giấc mơ cũng không phải là cảnh thực trong hiện tại. Là ở nhà cũ. Có thể tôi đã lưu giữ cảnh tượng một lần trông thấy vào buổi đêm, nên sau này tái hiện trong mơ nhiều lần. Trăng sáng vằng vặc, chiếu ánh sáng xuống khu vườn nhiều lùm cây tối đen, sau bức tường cũng là những bụi chuối thi thoảng xào xạc chạm nhau. Nhà vệ sinh ở tận cuối vườn. Lần nào tôi mơ về cảnh tượng đó cũng mang màu sắc ma quái.


2. Hôm trước tôi dọn tủ quần áo, bỏ đi đến hơn nửa tủ những đồ tôi đã không dùng đến. Còn có một quả thông nằm gọn trong góc từ bao lâu. Lần nào cũng lôi ra rồi bỏ lại. Tôi không nhớ rõ tôi đã mua nó từ khi nào. Có thể là trong chuyến thăm quan đến Đến Hùng, hoặc Hồ Tiên Sa. Năm tôi học lớp Năm hay lớp Chín? Tôi nhớ mình đã có một quả thông và một giỏ cây lá tím. Quả thông bỏ mãi nơi tủ quần áo, vì nghe cô bán hàng bảo nó có thể đuổi gián. Cây lá tím mọc quanh lối đi sau vườn, chen chúc cùng tía tô, kinh giới, bạc hà, ngải cứu...dưới tán bưởi.

Quả thông tõe cánh, vậy mà cũng đã hơn chục năm rồi.


3. Lại chuyện mối mai. Chiều nay lúc tôi đang nấu cơm, mẹ tôi nói chuyện thế nào lại nhắc chuyện con bé con cô giáo mầm non cạnh nhà tôi ngày trước đã có hai con. Đứa lớn cũng năm tuổi rồi. Thế là vòng về chuyện của tôi. Mẹ tôi không thường nhắc về chuyện này nhiều, tôi cá rằng mấy vụ "muốn có cháu bế" các kiểu không phải cái mẹ tôi quan tâm. Mẹ tôi chỉ là cứ muốn tôi kiếm được một anh chồng gần nhà, nên thi thoảng tôi lại nhận được một đề nghị xem mắt "người gần nhà".

Lần này mẹ tôi hỏi dò, về cái tên chủ tiệm bánh ngọt trong phố - cái tên mà không hiểu sao lại có cả zalo lẫn cả hai fb của tôi (mẹ tôi cũng không biết). Tôi cứ ngỡ rằng mức độ bảo mật của mình cũng khá lắm, cho đến khi tên đó xuất hiện vào một ngày xấu trời, ib hết nick này đến nick khác. Mẹ tôi mấy lần hỏi han, nó bảo nó nhắn cho mày nhưng không thấy mày nhắn lại. Chị hàng xóm móc mỉa (với mẹ tôi), rằng không thích thì cũng phải nhắn lại cho người ta chứ, dù gì cũng người làng người nước. Không biết chị ta đóng vai trò gì trong chuyện này. Tôi thì, ngay khi thấy cái tin nhắn chờ: mình làm quen nhé em, tôi đã giật mình block luôn cái fb của anh ta rồi.


4. Dù không biết liệu mình có pass qua vòng phỏng vấn ở nơi đó không, nhưng tôi vẫn đang cố gắng ôn lại vài kiến thức mà có thể sẽ cần đến, nếu tôi may mắn thông qua. Lâu lắm rồi mới động đến Animate, cài phần mềm cũng cài nhầm. May có bạn Tester có tâm nhất trái đất chỉ cho.


5. Son Heung Min!!!



Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2019

3.5


​Mưa đêm lắc rắc. Mới vào hạ mà thời tiết đã có vẻ khắc nghiệt lắm. Đã có hôm oi nóng, con Bú Dù chạy trên mái tôn mà thở không khép miệng. Cũng có mấy lần mưa giông sấm sét sáng trời.
​​
Tôi đang cố gắng để điều chỉnh lại giờ giấc sinh hoạt và sức khoẻ của mình để chuẩn bị cho việc đi làm trở lại. Tôi có đi phỏng vấn một chỗ làm việc vào hôm nay, mọi thứ cũng không quá thuận lợi nhưng tôi khá thích những điều kiện ở nơi đó nên bây giờ vẫn hơi thấp thỏm băn khoăn đợi kết quả.

Thế giới của tôi dạo gần đây khá an tĩnh, tôi ở yên trong cái vòng tròn của mình, không tìm kiếm cũng không kết nối. Nhưng trong cái sự đơn điệu ấy, không hiểu sao những giấc mơ nhiều màu sắc lại luôn xuất hiện. Thế giới trong mơ của tôi đang phong phú hơn cả cuộc sống, ý nghĩ của tôi hiện tại. Và theo chiều hướng tích cực nhiều hơn. Chỉ tiếc là tôi thường không nhớ được đầy đủ. Nó xuất hiện cùng cảm xúc tràn đầy mỗi sáng, mờ nhạt dần và biến mất tăm lúc cuối ngày.

Thứ Tư, 24 tháng 4, 2019

24.4

1. Mùa hạ bắt đầu bằng trận cảm cúm dai dẳng đến hơn tuần của tiểu C. Mẹ tôi đổi từ hàng thuốc này đến thuốc khác nhưng hiệu quả của tất cả các loại thuốc ấy thực sự chẳng ra sao cả. Cho đến khi đi khám thì cuối cùng cũng dứt bệnh.

Nhà thuốc... Cuối mùa hạ năm trước, mặt tôi nổi đầy mụn bọc, mụn đỏ. Tôi xấu hổ tới nỗi chỉ muốn đeo khẩu trang sát đến tận mắt, nối tiếp cặp kính to oành của mình để che đi hết cả khuôn mặt mỗi lúc phải đi đâu ra khỏi nhà. Tôi tới hiệu thuốc mua vài loại thuốc trị mụn xem như giải pháp cấp tốc tạm thời. Nhưng đến sáng hôm sau thì tôi bị tổn thương họng và lan dần xuống, ăn gì cũng như nuốt phải gai. Đến hỏi lại thì bà dược sĩ tỏ vẻ chuyên nghiệp lắc đầu cười nhẹ, bảo do tôi bị viêm họng thôi. Đến lúc tự tra lại trên mạng mới biết thuốc này có thành phần có thể gây viêm thực quản nếu không uống thuốc đúng cách.

Tôi đến bênh viện và ra về với kết luận viêm dạ dày nặng.



2. Cú ngã xe hôm ấy để lại trên chân tôi những vết thương rải rác kéo dài từ đầu gối xuống. Khi bà chị cùng phòng ngày trước nhìn thấy đã bật thốt lên hỏi rằng tôi bị chó cắn à, tôi bảo không, bị chó cào đấy chứ. Những vệt vàng đen xanh cùng những vết thương đã chuẩn bị kết vảy đỏ đỏ ở bắp chân, trông hơi giống như những vết cào. Mấy hôm này lên da non hơi ngứa, hè mặc váy có tattoo cool ngầu như thế cũng xinh lắm.

Chuyện với T cũng vậy, dăm ba hôm lại quên luôn cảm xúc khó chịu đó. Chỉ là gần đây tôi càng không thích trò chuyện hay tiếp xúc nhiều với người khác nữa.




3. Tôi thường xuyên ngủ rất trễ dạo gần đây. 3 rưỡi hay 4 giờ sáng. Đôi khi nằm xuống mà cảm thấy cả thân thể mình run lên nhè nhẹ. Tôi tự hỏi liệu mình có thể sẽ chết một cách đột ngột sau một lúc nữa hay không. Giống như mất điện đột ngột. Tất cả ý thức của tôi sẽ dừng lại tại đây, dù có nhiều thứ dang dở nữa. Có còn gì tiếp diễn sau đó nữa không?




4. Tôi không nhớ được cảm xúc của tình yêu nữa. Quá lâu rồi. Bây giờ tôi nói về tình yêu cũng giống như một đứa trẻ ngâm nga vài câu thơ trong sách giáo khoa, thấy hay cũng không hiểu tại sao. Tôi nói về hạnh phúc mà chẳng hiểu hạnh phúc cảm giác như nào, nói về nỗi đau lại cảm thấy giả dối như đi mượn lời của người khác. Tôi không rõ nó được khóa kín trong lồng ngực mình, hay đã biến mất hoàn toàn. 


Lúc nghe được bài hát này, tôi chỉ nhớ tới một suy nghĩ từ rất lâu về trước. Giá như cách anh ta rời bỏ tôi là sự phân chia giữa dương gian - địa đàng, trong lòng tôi sẽ mãi mãi có một thiên sứ hoàn hảo. Thật xấu xa và phù phiếm.

Thứ Ba, 16 tháng 4, 2019

16.4

Một ngày Hà Nội rất mưa

Và em thì rất nhớ

Cốc café bỏ dở

Lẽ nào lẫn nỗi buồn

Một ngày Hà Nội rất buồn

Em tựa mình vào trong thương nhớ

Con mèo nằm im gối đầu lên từng nhịp thở

Bản tình ca nào bỏ dở

Của cây đàn đã đứt mất một dây

Một ngày Hà Nội ở ngay đây

Mà cảm giác anh cách xa vời vợi

Em có còn mong đợi

Ngày nào đó anh về?

Một ngày Hà Nội quên hết những lời thề

Và đi qua cả em – anh ngày trước

Những vết xước

Ngang dọc

Trôi. Mải miết

Minh Hiền

Hà Nội mưa, hôm qua G với mình đi về bị xòe xe xướt xát.

Hôm qua mình nổi cáu với T. Mình ghét người luôn mồm nói xin lỗi và cũng ghét người không biết xin lỗi.

Yên tĩnh mà phiền nhiễu, rối rắm. Đến gần nhau là để cho người khác có cơ hội tổn thương mình và ngược lại phải không?

Thứ Ba, 9 tháng 4, 2019

...

Ta về, mình có nhớ ta
Ta về, ta nhớ những hoa cùng người
Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi
Đèo cao nắng ánh dao gài thắt lưng.
Ngày xuân mơ nở trắng rừng
Nhớ người đan nón chuốt từng sợi giang
Ve kêu rừng phách đổ vàng
Nhớ cô em gái hái măng một mình
Rừng thu trăng rọi hoà bình
Nhớ ai tiếng hát ân tình thủy chung.
Nhớ khi giặc đến giặc lùng
Rừng cây núi đá ta cùng đánh Tây
Núi giăng thành lũy sắt dày
Rừng che bộ đội, rừng vây quanh thù
Mênh mông bốn mặt sương mù
Đất trời ta cả chiến khu một lòng.

- Việt Bắc (Tố Hữu)

Thứ Hai, 1 tháng 4, 2019

Tháng Ba

1. Đầu tháng ba, L lấy vợ. Người mà tôi vẫn luôn cảm thấy đôi khi cậu ấy vẫn chỉ là tên nhóc, lấy cô gái mà cậu ấy yêu cũng gần chục năm rồi.

Tôi có chút luyến tiếc. Bảo rằng tôi sẽ cướp rể. Hắn cười ha hả, hỏi thế chị có định lấy em ko mà cướp. Tôi tỏ vẻ tôi cũng chỉ trêu đùa hắn mà thôi.

Mấy năm nay càng lúc càng thân cận. Dù là nhóm 5 người rồi dần thì chỉ còn 4, rồi 3, và 2, 2. Nếu là Th, hẳn là tôi cũng cảm thấy như thế. Như Bò, hay là G - cô bạn thân từ thời cấp hai của tôi cũng vậy. G là đứa bạn thân đầu tiên của tôi lập gia đình, năm đó chúng tôi cũng chỉ vừa hai mươi. Tôi thấy hơi hụt hẫng. Cô ấy sẽ bước vào một cuộc sống khác, với những suy nghĩ khác hẳn bọn tôi khi đó. Sẽ không vẫn luôn ở con phố của chúng tôi để nếu có muốn gặp liền có thể thấy ngay... Vậy đấy. Sau này cô ấy vẫn như trước, ko thay đổi nhiều như lúc đó tôi ngốc nghếch suy nghĩ, nhưng đúng là quỹ thời gian của cô ấy đã không thể như khi trước.

Còn bây giờ là một cậu bạn thân. Bạn khác giới thì cũng có khác biệt. Th từng hỏi tôi, nếu sau này chị lấy chồng rồi, hẳn là chúng ta không thể gặp nhau như bây giờ. Lúc ấy tôi không hiểu, hỏi rằng sao cậu ấy lại có suy nghĩ kì cục như vậy. Giữa chúng ta đâu phải là mối quan hệ gì đó khó xử mà phải tránh né cơ chứ? Nhưng khi L chuẩn bị lập gia đình, thì tôi lại nghĩ về chuyện đó. Đúng rồi, vẫn là không thể chiếm lấy thời gian của cậu ấy một cách vô tư lự như trước. Trước đây chúng tôi cũng không thường xuyên gặp gỡ, nhưng nó là tuỳ ý chứ không vì điều gì cả. Tôi cũng chỉ hụt hẫng một chút như vậy, có lẽ bởi cũng ít hiện diện trong cuộc sống của nhau. Nếu ở một mức độ thân thiết nhiều hơn thế nữa, tôi không có, chỉ tưởng tượng...


2. Trong đám cưới, Th cười hỏi tôi đã nghĩ gì mà nhìn mơ màng như vậy, có phải tôi đang mong một điều tương tự (đám cưới). Tôi đã trông như vậy sao? Tôi bảo là vì cảm thấy vui và háo hức khi thấy L bước sang một trang mới mà thôi. Không có mấy đứa bạn mà tôi thực lòng có cảm giác vui vẻ khi đứng dưới đám đông này, trong lòng cũng chúc phúc cho họ. Đám cưới của bản thân lại không phải là điều có thể tưởng tượng ra nổi vào lúc này. Nó mờ mịt cứ như thời tiết Hà Nội vào một ngày sương khói dày đặc đầu tháng Ba vậy.

Nhưng tôi không nói cho cậu ấy, tôi sẽ chẳng mơ màng gì về đám cưới, nhưng một đứa trẻ thì có đấy. Tôi vốn không thích trẻ con, tôi còn vụng về nếu phải dỗ dành hay bế bồng bọn trẻ. Có phải vì nhiều tuổi rồi, hay vì nhìn sang những đứa bé con của các bạn mình. Những đứa trẻ hẳn là những tia sáng rực rỡ xuất hiện trong đời bố mẹ chúng. Tôi thấy cô gái bé nhỏ đáng yêu của Bò mới bắt đầu đi học. Tôi thấy cậu nhóc của G mới hôm nào nghịch ngợm leo trèo khắp nơi mà bây giờ đã là học sinh lớp một. G nói với tôi về chuyện sẽ cho cậu bé học thêm thế nào, học trại hè, các chương trình học mà khi chúng tôi còn bé không thể học, giờ nếu con muốn cô ấy sẽ bù đắp lại tất cả... Trong lòng tôi chợt có một ao ước như vậy. Nhưng tôi cũng biết, chính bản thân mình cũng chỉ là một đứa trẻ, nào có thể chăm sóc tốt được cho ai đó.


3. Tôi đến Sapa, vài ngày trước khi qua sinh nhật của mình. Hôm tôi đi là buổi tối, xe chạy qua đêm đến Lào Cai. Tôi chưa từng đến Sapa một lần nào trước đó. Nên chẳng thể hình dung được quãng đường của mình ra sao. Chỉ đoán được những chặng quanh co lên dốc. Chỉ thấy những ngọn cây nhấp nhô ven đường, bên cạnh là khoảng không gian đen ngòm, sương phảng phất dưới ánh sáng lờ mờ của xe. Vài ngọn đèn nho nhỏ xuất hiện bên dưới xa xăm. Tôi cứ luôn nghĩ, nếu như chiếc xe của tôi rơi xuống khoảng không, đó rốt cuộc là một độ cao như thế nào? Tôi không thấy được bên dưới. Thế mà tôi lại tò mò hơn là sợ hãi cái tưởng tượng của mình. Nếu bên cạnh tôi là Th, tôi thực sự muốn chia sẻ với Th ý nghĩ đó.


6h sáng khi chúng tôi đến check in phòng ở, trời chưa sáng, còn nhiều sương và khá lạnh.Tôi thích Homestay mình đã chọn, bên ngoài là mặt phố, nhưng bên trong là một thế giới khác, hướng về rừng. Có một khu vườn nhỏ yên tĩnh, và ngay sau đó là rừng cây. Chúng tôi còn có thể trực tiếp từ tầng nghỉ bước đến rừng cây và vườn bên dưới. Khu vườn như trong ý thích của tôi, không phải một khu vườn quy hoạch cẩn thận với hoa và cây cảnh quý giá, mà chỉ là vườn rau và những cây mọc tự do.

Tôi đã không muốn trở lại Hà Nội cho lắm.


4. Khi về Hà Nội, đã có vài ngày tôi cảm thấy phiền muộn đến phát điên và phát khóc. Tôi ghét rất nhiều thứ và nhiều người. Có rất nhiều suy nghĩ tồi tệ bên trong tôi. Tôi chỉ có thể kìm nén bản thân mình. Tôi bị sao vậy chứ? Suy nghĩ của tôi được chứng thực, chỉ là tôi đến tháng mà thôi. Tôi bị điên đó, mỗi lần tôi đều như kẻ hoá sói trước mặt trăng vậy.


5. Tôi cắt đi một nửa mái tóc của mình. Bởi vì bứt rứt không chịu nổi. Nó dường như là thủ tục phải có khi tôi kết thúc một điều gì đó. Nếu không sẽ rất khó chịu. Giống như cảm giác khi ăn trưa xong mà không rửa tay, đi ngủ luôn. Tôi sẽ không chịu được vì cảm thấy tay mình bẩn, sẽ lây lan đến đâu đó trên cơ thể mà mình chạm đến. Hầu như đi đâu cũng mang giấy ướt là vì thế. Thói quen cắt tóc để cắt đi muộn phiền cũng vậy.


6. Em cắt tóc bảo trông tôi giống như 96, 97. Một tháng trước, khi tôi đến chỗ làm mới cũng gặp những đánh giá tương tự. Mọi người đều nói rằng trông tôi không giống với số tuổi tôi đã nói. Vì môi trường làm việc rất trẻ, nhưng mới đầu không ai gọi tôi bằng chị.

Tôi không hẳn là thích điều đó. Một phần vui vì miễn cưỡng cho là một lời khen. Một phần lại nghĩ, có thể điều họ nói đến không phải chỉ là khuôn mặt mà là trông tôi không có vẻ gì là một phụ nữ trưởng thành mà chỉ như một đứa trẻ. Tôi thích vẻ đẹp phù hợp với lứa tuổi hơn là sự nhầm lẫn như thế.

Tự nhiên nhớ tới Jammy, có một đợt rất không thích đồ Jammy. Vì áo hay váy luôn ưu tiên khoe vai hay ngực. Nên dù đẹp thế nào thì nó cũng không dành cho cái đứa khẳng khiu như tôi. Tôi không ngại khoe mẽ, chỉ ngại mình chả có cái gì mà khoe thôi. Sự hạn chế dành cho tôi vẫn rất nhiều.


7. Tháng Tư chào Hà Nội bằng cơn mưa rào sau nhiều ngày nắng. Trời lại lạnh. Hỉ nộ ái ố xoay chuyển còn nhanh hơn cả tôi. Sau khi bóc đến tờ lịch đầu tiên của tháng mới, rốt cuộc tôi không còn yên tâm chậm rãi trong những ngày nghỉ của mình được nữa.

Tôi vẫn chưa biết là mình nên làm gì tiếp theo. Không muốn quay trở lại cái nhà tù mà bao công mình mới rời đi. Không cam lòng bước vào cuộc sống ổn định như trước. Một khi ổn định rồi sẽ thấy ngày tháng trôi qua như trước, thật nhanh và vô nghĩa. Mọi người đều thế cả, nếu không thế thì chẳng phải là ghét lao động mà chỉ ưa nhàn hạ đó sao.

Thứ Bảy, 9 tháng 3, 2019

9.3

Phải chờ cho hết tháng Hai dài đằng đẵng, tôi mới có thể chính thức nghỉ việc ở chỗ làm cũ.

Nghĩ rất hay, dừng lại để nghỉ ngơi và tìm ra điều bản thân thật sự mong muốn. Nếu không phải bây giờ thì có thể sẽ không còn khi khác thích hợp hơn.

Vậy mà nghỉ được hai ngày, tên nhóc ở chỗ làm cũ kéo tôi cùng đi làm ở nơi khác. Có thể trải nghiệm cuộc sống như Q đã nói "có xế riêng, có bạn nhậu gần" và mức lương thì gấp đôi chỗ cũ rốt cuộc khiến tôi động lòng, vứt hết ý chí và dự định ban đầu sang một bên. Nhưng đi làm chỗ mới được hai hôm thì sau quá nhiều phân vân lại nghỉ.

Hôm đầu tiên nghỉ việc, sau giấc ngủ bù mê mệt, dậy thấy mẹ tôi thủ thỉ bên tai: lại tìm thêm mấy chỗ khác. Thực tình muốn bỏ nhà lên núi khai hoang quá :))

Rồi với cảm giác ở nhà cũng không thấy nổi sự yên tĩnh, an tâm. Mới rồi thấy một tin tuyển dụng với những điều kiện hấp dẫn, tôi lại gửi CV. Nhưng với tinh thần mỏi mệt như hiện tại thì chẳng tốt chút nào khi làm thế.

Tôi thấy mình cứ như một con trâu ngu ngốc vậy.

Quá buồn ngủ thì không được lái xe, loạng choạng quá rồi.

Thứ Hai, 4 tháng 2, 2019

4.2

Tôi nghĩ mình vẫn chưa đủ tĩnh tâm để viết. Tâm trạng bất ổn kéo dài đằng đẵng. Nhưng hôm nay là 30 rồi, trong khoảng thời gian cuối cùng của năm cũ, tôi muốn bỏ lại một phần nỗi buồn của mình cho thời gian ngắn ngủi sắp trôi qua của năm cũ.

Năm nay mọi thứ tệ thật đấy nhỉ. Những dự định đã đặt ra mà chưa làm được. Hay những lần cảm thấy thất vọng thật nhiều về bản thân. Những lần chẳng tìm thấy chính mình. 

Mình chẳng thực sự muốn làm nên công to việc lớn gì. Chỉ mong đừng khiến bản thân mình thất vọng đến vậy. Năm mới hãy làm như vậy nhé. 

Không khí Tết tuyệt vời nhất vào những ngày giáp tết. Mua sắm, chuẩn bị và dọn dẹp. Hình như chưa năm nào dọn dẹp mà cảm thấy vui vẻ như năm nay. Việc lau chùi, quét đi những lớp bụi bặm, vứt đi hết những thứ rác chật chội khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm và thỏa mãn một cách kì lạ.

Giá như bây giờ có thể khóc được một trận thật lớn nữa, để nước mắt ào ra kéo theo những nỗi buồn ngày cũ.

Tôi đang ngồi ở nhà, nghe vài tiếng pháo bông sớm mà cảm thấy an yên, dễ chịu hơn cả tháng vừa qua.

Tạm biệt, 2018.




Thứ Hai, 7 tháng 1, 2019

7.1

"Hăm chín rồi người bạn
Chúng ta đã già hết cả, mà vẫn còn quá ư là chuyện để chán sao?"

Buổi sáng ra đường khoác vội chiếc áo gió đi làm, đến nơi đã thấy hơi ẩm. Đường phố sớm nay làm tôi nhớ đến Thành Phố Sương vẫn thường nghe của Hà Anh Tuấn. Cả thành phố mịt mờ trong sương. Mưa không rõ hạt. Kiểu thời tiết này làm tôi dễ chịu hơn so với vài hôm trước đó. Những ngày hanh khô, chỉ lười biếng dưỡng da và uống nước một chút thì mặt đã kinh khủng như hiện giờ.

Không biết có phải tại thời tiết, mà tôi thấy buồn quá. Tôi thấy mình như một chú cá nhỏ giữa biển khơi, chênh vênh vô định. Không một nỗi nhớ nào từ quá khứ, không một hình dung nào về tương lai, không một mơ ước nào ...
Công cụ thống kê và báo cáo web