Thứ Năm, 11 tháng 2, 2021

Tết

Hăm Chín Tết, 

sau trận mưa sụt sùi đêm qua thì trời nắng ấm. May thay chẳng phải mưa đá như đã được dự báo có thể, cứ như năm ngoái thì lo ngại biết bao. Cậu Kiến Vàng sau mấy hôm ốm chiêm chiếp bỏ ăn, mặt mày ủ ê thì cũng đã bắt đầu thèm ăn. Duỗi duỗi cái người vài lần xem như tập thể dục rồi lại ủ ê nằm trong giỏ. Vẫn hơi tiu nghỉu, năm nay cậu chàng chẳng còn tinh thần bắt chuột lễ giao thừa như năm trước rồi.

Những năm bố ở nhà, thích nhất bình hoa cổ truyền thập cẩm nào dơn, dược, rồi violet xen kẽ. Vì lẽ nhìn nhiều từ bé nên thành ra nhìn lọ hoa ấy lúc nào tôi cũng cảm thấy nó là một dấu ấn của Tết. Y như bài Happy New Year của ABBA ấy. Nhưng tôi không thích lay ơn, hay màu xanh tím của violet nhiều cho lắm. Năm nay mẹ đặt trước một lọ thược dược từ vườn cô L, vì tôi bảo năm nay chỉ thích cắm thược dược. Nhưng khi mẹ mang về lại tiện thể kẹp thêm nhánh violet. Chị họ hứa hẹn cho thêm mấy bông lay ơn, thế là năm nay nhà tôi lại có một lọ hoa như thế.

Năm nay không gói bánh chưng nữa, mẹ mua 5 chiếc bánh vuông từ nhà cô hàng xóm, thêm 2 chiếc bánh dài nhà chú cho. Bánh nhà cô hàng xóm ngon lắm, ngon nhất trong mấy năm tôi ăn bánh chưng gần đây.

Mẹ xuống nhà bác tôi bắt con gà, bác gái cả lại rủ mẹ cùng uống đôi chén rượu vang. Cả mẹ cùng bác đều hay thích uống chút rượu như thế, nhưng chỉ một chén thôi, mặt hây hây đỏ và người cũng ngất ngây. Xét về tửu lượng thì tôi được di truyền từ bố, cùng mặt trắng say bẩm sinh. Mẹ say ngủ hết nửa buổi, đến lúc mặt trời gần xuống núi mới rủ tôi đi chợ hoa xem quất. Cuối cùng tôi đã chở một cây quất to bự chảng kèm mẹ tôi, phía trước kẹp cây quất nhỏ trong cảm giác rớt mồ hôi hột.

Hmm, năm nay thật sự có mấy điều khá tệ. Nhưng chỉ cần những ngày cuối năm này an yên bên nhau, tôi vẫn thấy rằng mình đang thực sự hạnh phúc và may mắn.

Ba Mươi,

buổi sáng mẹ gọi dậy đi thăm mộ. Bất kể thế giới xung quanh hối hả ra sao, thời gian ở nơi đây vẫn luôn chậm rãi lắng đọng như vậy. 

Nãy, tôi thấy vài sợi tóc bạc trên mái. Nhờ tiểu C nhổ hộ lại được một đám. Tôi cũng không còn rầu rĩ về chuyện này lâu lắm, bởi quen rồi. Nhưng nếu nhiều hơn thế thì tôi lại phải ca thán rồi. Thời thanh xuân có phải là cụm từ bọn mình không thể nào níu giữ được lâu nữa?

Hôm nay cũng là ngày thứ 7 liên tiếp trong công cuộc dọn nhà. Năm nay là năm dọn dẹp kỹ lưỡng nhất, bởi bọn tôi đều đang rảnh quá đó. Mỗi thứ đều tỉ mỉ chỉn chu. Và đi kèm với nó là những thớ cơ và xương đang gào to gào to là mỏi quá, mỏi ghê. Bây giờ tôi thèm nằm vật xuống giường lăn qua lộn lại lắc momo cho vui thôi này. Năm nay bận đến mức còn chẳng xem được Táo Quân, vèo một chút là đển giao thừa rồi.

.

Bây giờ là 2:37AM, năm mới đã nhích được một đoạn như vầy và rồi nó sẽ trôi qua như tên bắn nhân lúc chúng ta không để ý (tôi lại không lạc quan rồi). Không biết vì lẽ gì mà tôi cứ vội vã ở trong lòng nên không thể yên lòng lắng nghe được từng hơi thở của mùa xuân.

Tôi vừa trò chuyện với Bò một lúc. Vào khoảnh khắc pháo hoa nở rộ trên những nóc nhà xa xa, tôi chợt nhớ đến R. Về một thời từng ôm ấp hạnh phúc vào khoảnh khắc đẹp đẽ ý nghĩa nhất với người thương. Tôi biết mình sẽ không còn bao giờ mơ về R nữa. Lời nguyện cầu của mùa xuân năm trước hình như đã biến thành chú Bò đáng yêu bất ngờ xuất hiện bên tôi.

Năm mới an lành nhé các cậu. Mong rằng mọi người mạnh khỏe và luôn vui, mong Mèo sẽ lạc quan hơn năm cũ.

Công cụ thống kê và báo cáo web