Thứ Sáu, 19 tháng 9, 2014

Mưa Tháng Chín



Sáng nay trời lại mưa. Hà Nội không có những mùa mưa nắng rõ rệt. Mình thích những cơn mưa kéo dài trong một vài ngày rồi thôi. Vì bởi trong mưa mọi thứ đều chậm lại một nhịp. Có nhiều công chuyện hoãn lại. Những con đường bỗng chốc vắng lặng hơn. Mưa trắng xóa đất trời, xoa nhòa những ô cửa kính. Thế giới của mình thu hẹp lại, chỉ còn giới hạn trong ngôi nhà này, căn phòng này, đến những ô cửa ngoài kia. Tấm màn mưa mông lung bao phủ, ngăn cách người với người, ngăn cách mình với tất cả mọi thứ bên ngoài. Và điều đó khiến cho mình có cảm giác an toàn hơn rất nhiều, dù chỉ trong thoáng chốc.

Cũng chỉ trong thoáng chốc đó, mình mới thôi thấp thỏm vì hôm nay mình vẫn chẳng làm được điều gì cho cái ý nghĩ "cố gắng để mọi chuyện tốt hơn" của mình.