Thứ Bảy, 23 tháng 12, 2017

22.12

1. "Người trong hồi ức không thể gặp, gặp được rồi hồi ức sẽ không còn."

Vũ là một chàng trai trẻ có đôi mắt lúc nào cũng như đượm buồn. Và tên cậu ấy, tôi rất thích tên Vũ, thích gọi tên cậu ấy. Thi thoảng khi dừng lại trước một cơn mưa cũng sẽ nhớ đến ánh mắt đượm buồn đó. Nhưng từ rất lâu không còn nói chuyện nữa. Câu chuyện để chúng tôi căng thẳng với nhau, tôi không còn nhớ nữa. Tôi lại nhớ hơn phân nửa nguyên do đến từ mình. Tôi của khi đó cũng đang trong quãng thời gian stress rất nhiều, nếu không muốn nói là vẫn luôn đặt nửa bước chân tới ranh giới của trầm cảm. Tôi rơi vào trong trạng thái tồi tệ và cử xử tồi tệ với cả thế giới. Tình trạng của tôi, Vũ biết.

Tôi nhận được tin nhắn của Vũ vào rất khuya hôm trước. Tin nhắn lần này cách tin nhắn lần trước chừng 1 năm. Vũ hỏi, có còn giận người bạn này nữa không hay đã gạt ra khỏi đầu óc. Vũ kể, về một nỗi buồn đang hiện hữu. Vũ không biết tôi có đọc được hay không, vì không còn trong danh bạ nữa.
Tôi không gửi lại câu trả lời. Người tốt đẹp đó chỉ là một ảo ảnh được tạo nên từ hồi ức của Vũ mà thôi. Thời gian chữa lành những vết thương bằng cách khiến người ta quên đi những điều tồi tệ, chỉ lưu giữ lại những ký ức tốt. Đến khi gặp lại rồi mới biết, kết quả như lúc trước vốn chẳng sai. Nhưng lúc đó ngay cả hồi ức tốt đẹp cũng biến mất rồi.

Dù vậy đi nữa, tôi đã muốn phá bỏ ngăn cách giữa chúng tôi biết mấy.

2.  Tôi ngồi cách cậu ấy chỉ một ghế ngồi. Dù là vậy, tầm mắt của cậu ấy dường như cũng chưa hề dừng lại ở chỗ tôi. Tôi đã dành thời gian cho cả giờ để nghĩ vẩn vơ.

Tất cả mọi lý thuyết đều không có nghĩa lý gì đối với một kẻ dễ dàng bị cảm xúc dụ dỗ. Nên tất cả những thứ nên hay không nên không phải là điều gì đó lớn lao. Thứ chân chính ngăn tôi lại là nỗi sợ hãi. Tôi sợ cậu ấy nói rằng người cậu ấy thích là cô gái ngồi kế bên tôi. Tôi sợ đến gần rồi sẽ lại giống như những lần trước, biết được hóa ra con người đó khác quá xa so với tưởng tượng.

Người trong mộng ước cũng không nên đến gần, đến gần rồi mộng ước cũng không còn.

3. Từ bao giờ thì "trầm cảm" đã trở thành một căn bệnh phổ biến, một căn bệnh thời đại? Khi một bà mẹ tự tay giết con mình vì trầm cảm sau sinh thì những bài báo, test... có mặt khắp nơi trên Fb. Và đến giờ, sau khi ca sĩ chính của SHINee tự tử.

Tôi nhớ đến Rừng Na Uy. Lần đầu đọc Rừng Na Uy là năm tôi 16, tôi đã không thể lý giải về sự ra đi của bạn trai Naoko. Cả những cái chết xuất hiện trên mặt báo vào thời của chúng tôi bây giờ. Tôi không hiểu. Cho đến khi tự mình rơi vào những cơn khủng hoảng.

Thứ Hai, 18 tháng 12, 2017

18.12

Nhìn này, suốt gần cả tháng Mười Hai tôi đã chẳng viết được dòng nào cho blog. Công việc bận rộn, cái lạnh mùa đông, sự lười nhác hay là cả sự trốn tránh đã khiến tôi dừng lại khi định gõ những dòng đầu tiên. Cứ lần nữa mãi như vậy đến gần hết tháng. Tôi sẽ chẳng bao giờ nhớ được những điều đã qua đó. Rồi chỉ biết than thở rằng thời gian trôi thật nhanh và mình đã bỏ lỡ điều gì đó khi mà trí nhớ gần như trống rỗng về những ngày đã qua.

Gần đây tôi nghĩ mình tạm ổn rồi, ngoài việc hơi bận rộn và loay hoay với vài nỗi buồn nhỏ con thì stress đã tạm ngưng được rồi. Công việc của tôi đã dần đi vào ổn định. Tôi cũng dần thích ứng với môi trường mới này nên cảm giác cũng bớt tệ so với lúc đầu. Có lẽ bình yên, an toàn là điều tôi muốn nhất lúc này sau cả một chặng đường bấp bênh - nên khi mọi thứ dần ổn định, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Chắc vì thế nên việc bận rộn với cả núi việc cũng không khiến tôi cảm thấy bức bối quá nhiều, chỉ là không có nhiều thời gian cho việc khác mà thôi. Đến vài bộ phim đang xem dở cũng bị tôi quên bẵng, khi đọc lại vài trang nhật ký này mới nhớ ra tới. Lỗi hệ thống rồi, đầu óc lơ tơ mơ lắm rồi.

Tôi thích một bạn làm cùng phòng, đó là lý do trốn tránh. Có một vài ý nghĩ tôi đã không muốn thành thật. Và đôi khi tôi nghĩ mình giống Taylor Swiff rồi. Vì sao trái tim có thể thay đổi cảm xúc càng lúc càng dễ dàng như thế? Tôi không còn là tôi ở 5 năm trước cho rằng tình yêu là thứ gì đó duy nhất, vĩnh hằng và bất biến mới đúng là tình yêu đích thực. Không ngây ngô và cũng không đủ quyết liệt cho một thứ cảm xúc nữa rồi. Có một điều gì đó đã chết đi như vậy. Tôi chỉ thích một cách dễ dàng và dường như chưa lúc nào đủ mãnh liệt và biết sẽ lâu dài. Vậy nên cũng chỉ có thể bảo mình rằng hãy quên đi thì hơn.

Nhưng chẳng dễ gì, mỗi lần nhìn thấy cậu ta thì giống như có một sợi lông vũ chạm nhẹ vào tim tôi vậy, và tôi ước mỗi web tôi làm đều lỗi hệ thống để gặp người phụ trách đó mà thôi. Dù chẳng biết nó kéo dài bao lâu, nhưng sự thực đang diễn ra vậy đó.















Thứ Sáu, 24 tháng 11, 2017

24.11

Hà Nội bắt đầu trở lạnh trở lại, thời tiết lý tưởng nhất để ăn mì gói và vùi trong chăn ngủ. Buổi trưa tôi có được đãi một cốc mì, chỉ tiếc là nó chẳng mang lại cảm giác như tưởng tượng. Bây giờ cũng vậy, rõ ràng đã gật gù muốn sập từ lúc 9 giờ tối nhưng lại thao láo đến tận bây giờ.


Gần đây, mọi thứ đã ổn hơn một chút. Dù thi thoảng những lúc chỉ còn một mình và buông công việc xuống, tôi đã muốn mình tan thành vũng nước, để mọi thứ có thể buông lỏng chốc lát. Chỉ là hơi mệt, còn tinh thần cũng bớt căng thẳng hơn mấy hôm trước.


Hôm 20/11 mơ thấy thầy V - lần đầu tiên, dù buổi sáng thì tôi đã nghĩ về những cô giáo và vài chuyện cũ hồi cấp 2. Chỉ có một chi tiết khiến tôi ấn tượng. Thầy vẫn giúp tôi làm bài như vài tháng trước. Thầy cầm tấm thẻ cũ xấu xí của tôi và chê, nên tôi khoe với thầy rằng mình đã có một cái thẻ đẹp hơn nhiều lắm - đó là cái thẻ nhân viên hiện tại. Tôi đã lấy nỗi lòng gì để viết nên giấc mơ này đây.


Hôm nay là Black Friday, tôi chẳng mua thứ gì ngoài mấy cuốn sách. Tôi mua về và nhét nó lại lên giá sách mà thôi. Có thể sẽ đọc hết cả đống, cũng có thể sẽ nằm phủ bụi trên giá sách lâu lâu. Chỉ là mỗi lần thấy sách giảm giá, lại không nhịn được mà mua về. Cách mà tôi nhìn một cuốn sách, đôi khi giống như là thấy một kho tàng bí mật, bao nhiêu cũng không đủ, giống như sở thích muốn giấu châu báu của loài rồng trong truyền thuyết, tích trữ và chẳng biết bao giờ mình sẽ dùng. 


"Where there is desire, there is gonna be a flame
Where there is a flame, someone's bound to get burned
But just because it burns, doesn't mean you're gonna die
You gotta get up and try, and try, and try
Gotta get up and try, and try, and try
You gotta get up and try, and try, and try

Funny how the heart can be deceiving
More than just a couple times
Why do we fall in love so easy
Even when it's not right..."

Đó là Try của Pink.

Thứ Tư, 15 tháng 11, 2017

15.11 - Viết để quên

Cái quái gì đang chất đống trong đầu mình thế này?

"Bọn họ không thích mình cho lắm, mình đã biết trước sẽ vậy nhưng vẫn cảm thấy hơi khó khăn"
"Ai cần bọn họ thích cơ chứ. Đừng suy nghĩ về điều đó, kể cả nó có quan trọng hay không, coi như là một khiếm khuyết thì cho đến khi năng lực tốt hơn mình cũng sẽ phải chung sống với nó rất lâu mà."

...

"Cô ấy dường như cũng không thích mình. Một người có vẻ như là người tốt, lại không có thiện cảm với mình. Mình thực sự đáng ghét như vậy sao? Việc một người tốt (cứ cho là như thế) không thích mình khiến mình nghi ngờ cả chính mình. Giống hệt trước kia"
"Bởi vì biết bản thân không thể hòa đồng với người khác mà đã giấu nhẹm mọi gai sắc cua mình. Mình chỉ là mình ở một mặt hiền lành, lúng túng... để ít ra thì lần xuất hiện này mình sẽ không phải là một đứa lạnh lùng, ngạo mạn hay khó gần. Bởi vì một người với mối quan hệ xã giao kém như mình, sẽ chẳng có ai ủng hộ hay giúp đỡ nhiều lúc khó khăn. Nên mình khiêm tốn hơn cả mình vốn có. Vậy mà mình vẫn khiến cho người khác phải cảm thấy mình đáng ghét hay sao?"
"Cũng chẳng sao cả, dù hơi khó khăn một chút, nhưng dù sao mình cũng chưa từng đặt hi vọng vào điều gì khác, mình không sống dựa vào lòng tốt của kẻ khác. Cũng sẽ không tha thứ cho bất cứ ai công kích mình"
...

"Không, dù cho mình có là một kẻ đáng ghét, dù mình tự nhận và giả như chẳng quan tâm đến tất cả để chỉ làm điều mình muốn, thì mình cũng sẽ tổn thương nếu có ai đó ghét mình. Mình chẳng có mong muốn rất nhiều người sẽ thích mình, nhưng việc ai đó ghét mình khiến sự ngờ vực về mọi thứ trong mình lúc này lớn dần."
"Thật ngu ngốc, vì sao phải sống bởi cảm xúc của kẻ khác, mình chỉ đang stress quá mà thôi."

...

"Mình làm không tốt rồi. Việc thiếu nền móng bắt đầu lộ ra, nên lúc làm tốt lúc thì không. Mình đang bị áp lực quá mức"
"Bình tĩnh, bình tĩnh lại nào. Mọi thứ vốn dĩ không như vậy. Chỉ vì mình đang bị đống suy nghĩ vớ vẩn này làm rối loạn. Năng lực của mình không tệ. Tĩnh tâm loại bỏ hết những thứ đó đi, "cảm xúc chỉ là những thứ đánh lừa ta, nó chẳng mang lại điều gì." Sau khi viết ra thì hãy thanh thản quên hết sạch chúng đi."
"Đừng sợ hãi, điểm cuối cùng là gì, có thực sự đáng sợ như vậy không? Chỉ cần bình tĩnh lại và cố gắng hết sức là được"
"Nhưng nếu mình chẳng thể thành công lúc này, thì mình sẽ bước tiếp bằng cách nào đây?"

...

"Mình đã không thể lo tốt cho lũ mèo con, mình còn chẳng có thời gian để buồn bã. Thật vậy đấy, nó chỉ như cái gai nhọn hoắt ghim vào đầu mình lúc này, mình nhìn thấy rồi lại vội vã làm một việc khác trong một ngày tất bật. Nhưng nó lù lù ở đấy, cùng cái đống trên kia đè nặng đầu mình, nhắc mình cần suy nghĩ"

Những ngày gần đây mình đã sống không tốt chút nào. Mỗi buổi sáng hay trưa tỉnh dậy lao vào guồng công việc, mặc cho cái đầu của mình đang nghẹt cứng, việc nghĩ đến thứ gì cũng khiến mình cảm thấy nặng nề, mệt mỏi. Và những buổi tối mình chẳng dễ dàng gì để ngủ.

Chẳng có cái CCClean nào để tự động quét sạch mọi thứ dư thừa này cả nên mình sẽ phải làm từng bước một.

Cố lên. Cố lên. Cố lên.

P/s: Mẹ nó! Tất cả những thứ đang làm mình mệt lúc này @#$%#^%

Thứ Sáu, 10 tháng 11, 2017

...

1. Chiều hôm trước, khi đội mưa trên đường về nhà mình đã cảm thấy rất muốn khóc. Không có chuyện gì lớn xảy ra với mình, chỉ là lúc ấy tự dưng rất nhiều cảm xúc chợt nảy ra. Mình thấy mình cô đơn, mình rất tủi thân và yếu ớt. Cứ như vậy một lúc, cho đến khi về đến nhà mình mới thấy ổn hơn. Buổi chiều đó rất giống với những buổi chiều của ba bốn năm trước, quãng thời gian mình mới bắt đầu đi làm. Những khi đó mình đã nghĩ may mà có W. Chỉ có ý nghĩ về W, về công việc, về mùi hoa sữa theo mình suốt chặng đường về nhà. Bởi vì có W mà mình đã thấy lòng mình an ổn lại, nỗi sợ hãi bóng tối cũng vì có một người đứng cạnh mà vợi đi phần nào. Dù W chẳng nắm lấy tay mình, chỉ khe khẽ trò chuyện cùng mình.

Mình bảo dù là một mình mình cũng không cảm thấy cô đơn, nhưng đến khi có người đứng cạnh và nói rằng đã nghe được hết những điều mình muốn nói, mình mới biết được mình đã cô đơn đến nhường nào. Nhưng cũng có lúc mình đã không thể hiểu W. Mình đã ghét W. Từ những lời xin lỗi lịch thiệp. Từ cái việc W đã luôn nói rằng W cô đơn, ở một nơi chốn đông người như thế, cả khi mình ở cạnh W. Có thể bởi mình cũng không hiểu hết, chúng mình chỉ giống nhau ở đôi điều mà thôi. Đã từng ghét, cũng đã từng không thể ghét cũng bởi vậy.

2. Có đôi lần cũng tự cười nhạo mình, vì hết lần này tới lần khác coi trọng những con chữ sáo rỗng. Nhưng gần đây mới phát hiện, có vài người - tâm hồn của họ, khiến mình cảm thấy sợ hãi và không lý giải được. Nếu những lời sáo rỗng cũng không biết nói, những cảm xúc cũng không biết thể hiện đúng chỗ, khi mà đến cả khả năng để lừa gạt người khác cũng không có.

Đó là khi DK rú lên vui mừng khi nói với mình: từ khi bà chị tớ đi lấy chồng thì tớ chẳng còn biết chia sẻ âm nhạc với ai, may mà vớ được cậu. Một đứa thuộc số ít thích Rock. Nhưng này, vì sao những lần sau đó. Cậu cứ cố gửi những bài nhạc đến tôi chỉ để có cớ bắt đầu cuộc trò chuyện. Âm nhạc đã đi đâu mất rồi. Cái cậu muốn là khi tôi trả lời, cậu sẽ bắt đầu câu chuyện và muốn điều gì đó ở tôi, nhân danh bạn bè. Chúng ta có thân quen vậy sao?

Đó là về Thỏ.

Đó là khi nhận tin nhắn từ S. Sau khi mơ thấy cậu ấy thì hôm sau cũng nhận được tin nhắn muốn hẹn gặp. Khi đọc được dòng tin nhắn ấy, mình đã bối rối đến mức tim đập nặng nề vài phút. Chỉ vài tháng qua đi mà mọi thứ lại khác xa đến vậy. Cái việc cậu ấy tỏ ra thích vẻ bề ngoài đã khiến mình thấy ghê sợ, dù có lẽ nó chẳng đáng phải thế. Hình ảnh cậu học sinh cấp 2 có nước da tối nhưng khuôn mặt đầy thân thiện và nụ cười tươi rói biến mất.

3. Khi mình nhìn vào họ, trong tích tắc đó mình bỗng thấy thật may vì mình không có phép thuật nghe được tiếng nói trong lòng. Dù mọi thứ hiện ra trong lòng mình thật rõ thì mình vẫn còn có thể lừa gạt mình rằng chưa chắc những điều ấy là thật, có thể là mình đoán sai rồi, mà dù đúng hay sai thì nó cũng chẳng có giúp ích được quá nhiều nên không cần bận tâm.

Nhưng mình vẫn thấy mọi thứ xung quanh thật xấu xí.

Khi mình về đến nhà, nhìn những khuôn mặt bé xíu nghiêng nghiêng đầu với ánh mắt trong veo ngơ ngác nhìn cuộc đời, mới cảm thấy dễ chịu hơn.


Thứ Bảy, 4 tháng 11, 2017

03.11

1. Gần đây nom tôi chán đời đến cỡ. Khuôn mặt thì gầy đi, và nổi đầy nốt, cơ thể trông cũng lay lắt hơn hẳn. Tôi là một cây cà chua bệnh, nếu chăm thật kỹ thì nó sẽ miễn cưỡng duy trì, mà lơ là vài hôm thì sức sống của nó bị rút đi trông thấy.

2. Tôi đi làm được ba hôm thì laptop lăn ra bệnh, phải đem đi bảo hành hơn tuần. Mấy hôm đi mượn lap tôi không vào fb nữa. Có hôm mơ thấy S, cậu ta mặc bộ đồ Nhật cổ xưa, tóc mái dài che gần một bên mặt, dáo dác tìm tôi khắp mọi nơi. Khi tôi xuất hiện thì cậu ta được người cho biết, chạy đến gặp tôi rồi hét loạn vào mặt tôi bằng thứ tiếng lúc Nhật lúc Việt. Rằng, sao tôi lại thế, biến mất một cách đột ngột... Sao tôi lại mơ như thể tôi đã mắc nợ vậy chứ? Rõ ràng là không phải.

3. Lúc nào cũng thấy đói.

Chủ Nhật, 29 tháng 10, 2017

28.10




"Khi bạn cố gắng hết sức mà chẳng thành công
Khi bạn lấy được cái bạn muốn, nhưng hóa ra lại chẳng phải thứ bạn cần
Khi bạn thấy mệt mỏi khôn cùng mà không thể chợp mắt...
Khi bạn yêu thương ai đó mà lại thành uổng phí..."


Việc khóc lóc tỉ tê hay cứ mãi than vắn thở dài về cuộc đời của mình thật chẳng ra sao cả. Nhưng trong những ngày im lặng thì tôi cũng không ổn chút nào. Thỉnh thoảng lại có ý nghĩ mình thật vô dụng, mình sống để trải qua tiếp những ngày như thế này sao? Những cảm xúc tiêu cực thế này có phải là một căn bệnh, nếu những cảm xúc của người ta chỉ là do một thứ hoocmon nào đó dâng trào thì cũng thật buồn cười.

Tôi cảm thấy phát ốm với đống cảm xúc này.

Tôi vượt qua kỳ phỏng vấn, cũng qua tuần thử việc đầu tiên để bắt đầu với công việc mới tại một môi trường mới. Mọi thứ như tôi đã nghĩ, về những điều thích hợp với mình, và cả những khó khăn cũng đã dự đoán trước. Cả ngày căng thẳng với công việc, lúc nào cũng thấy thiếu ngủ mà công việc vẫn còn chưa tới đâu. Nhưng điều chán nản nhất, có thể vị trí này sẽ không thể đáp lại kỳ vọng mà tôi đã đặt vào. Khi nhận ra điều đó vào hôm nay, tôi biết năng lượng của mình đã cạn đến mốc đỏ. Chỉ muốn ngồi bệt xuống một chỗ mà lắc lư hay thở dài thật dài cho đến khi chẳng còn thở được nữa.

Rồi mới lại nghĩ tiếp được sau đó thế nào.


Thứ Tư, 18 tháng 10, 2017

18.10

Mấy hôm mà tâm trạng ủ dột chẳng khác gì cái bầu trời sầm xịt bên ngoài, tôi cực kỳ khó chịu với những cuộc hẹn. Có một con quỷ cáu kỉnh trong lồng ngực, chỉ chực nhảy bổ ra xơi tái mấy đứa khiến cho cái nhìn về cuộc đời của tôi càng lúc càng trở lên xám xịt.

Thế là tôi khất lần khất lượt hết cuộc hẹn này đến cuộc hẹn kia, chỉ còn lại vài người vài nơi là không thể trì hoãn thêm được.

Cái cuộc hẹn với cậu bạn mà tôi đã kể về giấc mơ hồi cuối tháng Bảy. Lúc ấy, khi tôi buồn cũng buồn xong thì cậu ta lại xuất hiện. Tôi không thích cậu ta, tôi chỉ thích niềm vui và động lực từ giấc mơ của mình thôi, nên khi tôi đã chẳng lấy gì làm thú vị về giấc mơ ấy nữa thì sự trở lại ấy thật dư thừa. Nhưng vì tôi là người đã mở đầu câu chuyện, và bởi tôi đã được đối xử thật lịch sự, nên cuộc hẹn của chúng tôi không thể nào xí xóa một cách vô phép được.

Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, cậu ta nói, khi nhìn tôi đứng dậy: Tớ thích chiếc váy của cậu quá. 

Khi về lại nhắn cho tôi một điều tương tự.

Đến hôm sau nữa, tức là hôm qua, cậu ta lại nhắn tin cố gắng trò chuyện và lại kèm theo: Tớ không thể ngừng nghĩ về cậu mặc chiếc váy đó

Tôi đang bị quấy rối phải không? Tôi đã bắt đầu nghĩ về việc chiếc váy mình mặc hôm đó liệu có vấn đề. Nhưng không, tôi thậm chí còn chẳng bao giờ phải lo lắng cho bất kỳ sự cố hay lố lăng nào đó vì vốn dĩ tôi có muốn cũng chẳng gợi cảm cho nổi. Một trong những điểm khiến người khác có ấn tượng với tôi cũng là trang phục, nhưng những nhận xét dù là y hệt vậy cũng không khiến tôi cảm thấy phản cảm như lần này. Tôi chẳng hề có cảm giác nào giống như được người ta tương tư mong nhớ cả. Mà là xâm phạm. Thật khó chịu.



Còn một cuộc hẹn nữa, đó là buổi phỏng vấn chiều nay. Mọi thứ diễn ra một cách bình thường hết mức, khiến tôi cũng không thể đoán được là mình có thể thuận lợi được thông qua được hay không nữa. Hoàn cảnh ở nơi này nhìn chung cũng ổn, có vài phần tương ứng với mong muốn của tôi. Nhưng chẳng hiểu sao từ lúc nộp hồ sơ cho đến tận lúc phỏng vấn xong xuôi, tôi chẳng có chút hào hứng mong đợi nào cả. Vẫn chưa sẵn sàng à? Nhưng mà đợi sẵn sàng thì có mà đến Tết... Mà từ giờ đến qua Tết thì nhà chúng tôi có đến trăm ngàn khoản chi. Dù tài khoản ngân hàng vẫn trông vẫn còn có vẻ dư dả vào lúc này đi nữa thì chẳng mấy nữa nó cũng chỉ như muối bỏ bể. Tôi chẳng nợ ai, chỉ nợ tương lai.


Vừa đọc được mấy dòng này:

"Đi với anh đến cùng trời cuối đất
Và để nếm yêu thương không dùng lời muối mật
Đi đi em, còn do dự trời tối mất
Và anh đưa em đi đến nơi ít người qua
Nơi vầng trăng mỏng, cong veo tít trời xa
Nơi những vì sao chẳng phải nép sau nóc nhà
Và nơi đặt lưng xuống, đầu chẳng nặng những ngày qua
Có đường cong như mi em, có đường thẳng như sóng mũi
Có đường thẳng, có đường dài, đi về đâu, ai đoán nỗi
Anh sẽ đưa em qua hết để tóc bạc đi vì bụi..."


Hà Nội đang trong đợt ảnh hưởng từ không khí lạnh. Trời hơi mưa và lạnh. Tôi ở nhà an ủi cảm xúc của mình bằng món sinh tố bí ngô và xem Witch's Court. Bỗng lại nghĩ có người bên cạnh cùng xem và cho mượn chút hơi ấm thì thật tốt.


Thứ Bảy, 7 tháng 10, 2017

6.10

Mấy hôm trước sau Trung Thu rất hay mưa, hôm nay cũng vậy, chỉ một lúc... Bây giờ thì tôi đang nằm nghe tiếng xe máy chạy qua những vũng nước đọng ngoài mặt đường, tốt hơn so với việc đếm từng hạt lộp độp rớt xuống thấy xót cả lòng mấy hôm trước. Đêm rằm mà lại mưa thế nhỉ? Thỉnh thoảng lại nghĩ đến cái điều ngớ ngẩn ấy, hồi còn bé vì nghe mẹ nói những đêm có trăng sẽ không mưa nên tôi đã tự động lý giải rằng không thể mưa được, nếu mà mưa thì trăng sẽ ướt hết, sẽ tắt ngúm mất. Thật tình...

Này, tôi bỗng nhớ trong cuốn sách nào đó viết về điều tương tự thế này: Giống như một buổi sáng cô gái tỉnh dậy và thấy bên cạnh mình là một gã trai đang khỏa thân... Tất cả còn sót lại để nhắc về những điều điên rồ xảy ra vào tối hôm trước. "Chết tiệt..." Cô ta bực bội chửi thề và tìm đồ lót của mình trong cái mớ hỗn độn dưới giường.  Rừng Na Uy? Tôi không thể nhớ chính xác được lúc này. Nhưng cái cảm giác ấy tôi hiểu rất chân thực, khi cái niềm vui vay mượn ấy chẳng thực chất, sau những cuộc vui giả dối - bạn vẫn ở đây, một mình, trong cái mớ hỗn độn. "Chết tiệt..." và những cái cau mày mới là thực tế.

  

Thứ Sáu, 6 tháng 10, 2017

5.10



Chúng tôi gặp nhau sau gần 1 tháng, gọi đó là đi chơi hậu Trung Thu cũng được đấy. Khi phố phường yên tĩnh trở lại, cái nỗi lo kẹt xe khủng khiếp mà T nghi là vẫn còn dư âm "như là hôm qua" không thành hiện thực. L bảo: phải thoải mái thôi, mấy khi chúng ta đều đang thất nghiệp rảnh rỗi thế này. Phải đấy, mỗi người đều đang trong một bước ngoặt nhỏ. Tôi chuẩn bị hết thời gian nghỉ ngơi. T đã bảo lưu học kỳ cuối. Còn công ty của L không thể bắt đầu đúng như kế hoạch. Vậy là chúng tôi đang gặp nhau ở thời điểm tất cả đều đang "dừng lại" thực sự.

Chúng tôi đi cùng nhau, cùng nhau vui vẻ trò chuyện và ăn uống đến hả hê, cho đến tối muộn. Trông thật vui. Nhưng tôi lại biết, mỗi người đều đang ôm một khoảng rỗng hoác ở trong lòng, không được an ủi một chút nào. Buộc chặt nó lại rồi cất vào ngăn sâu, để đến một lúc nào thấy mình tốt hơn lại mở ra giải quyết. Đó là những điều chẳng cách nào có thể an ủi.

Bọn họ đều nghĩ không sao đâu, đến tôi cũng thấy rằng không sao đâu. Đâu có chuyện gì lớn lao nào? Nếu so sánh với bất kể một việc gì đó xấu xảy ra thì thế này có gì đáng kể nào? Thế nhưng tôi lại cứ vòng vo như thể muốn bỏ trốn, như thể phía trước có một con quái vật nào đó đang ngoác miệng ra dọa mình vậy. Tôi lại không thể nào nói với một ai về cái nỗi niềm mơ hồ đó, sao có thể... Mà rốt cuộc thì cũng sẽ chẳng sao thật đấy, tôi sẽ tự vỗ vỗ cái bờ vai đang chùng xuống của mình. Rồi đứng dậy, vươn vai và mỉm cười. Cái nỗi niềm đó sẽ tự động lặn sâu hơn. Tôi biết mình sẽ vậy, chúng ta đều sẽ vậy. Giũ bỏ nỗi buồn để đứng lên làm điều gì đó tốt hơn như kế hoạch chúng ta sẽ phải làm. Nhưng đáng thương biết mấy, cái mà chúng ta vẫn giấu đi đó chẳng thực sự biến mất, lúc này hay lúc khác lại xuất hiện và khiến sự cố gắng sau mỗi lần càng lúc lại càng mệt.

Thứ Tư, 27 tháng 9, 2017

27.9

Đêm qua là một đêm rất tệ.

Tôi lại mơ thấy R, và sau đó khi tỉnh dậy lúc nửa đêm tâm trạng của tôi không thể nào tệ hơn. Những cảm xúc dồn nén đột ngột trỗi dậy, tôi thấy mình như muốn phát điên. Tôi không thể nào chịu nổi việc anh ta cứ xuất hiện đi xuất hiện lại trong những khi tôi yếu lòng. Rõ ràng đã không còn biết đến nhau, như hai sự tồn tại chẳng có bất cứ liên hệ gì với nhau trong vũ trụ...Từ việc quên lãng tôi bắt đầu cảm thấy căm ghét anh ta trở lại. Hiện tại như đang cố bóp chết một chút tốt đẹp trong quá khứ tôi cố giữ. Nó còn khiến tôi ghét chính mình vì còn lưu trữ những kí ức về anh ta. Chết tiệt, anh nên biến hẳn đi chứ, tại sao vẫn cứ ám ảnh tôi dù đã qua lâu như vậy. Tại sao nhất định phải khiến thứ duy nhất tôi gọi là tình yêu trở nên khủng khiếp như thế.

Lần thứ hai tỉnh dậy sau một cơn mơ khác, tôi thấy mình rét run. Nhưng khi tắt quạt thì lại thấy nóng bừng. Tôi mê man trong cái cảm giác lúc nóng lúc lạnh ấy cho đến khi trời sáng. Tôi tỉnh dậy với vẫn cảm giác đau nặng từ hai bên mặt - vẫn còn sưng sau nhổ răng. Cả đôi mắt cũng đau. Vậy nên lại phải sử dụng thuốc giảm đau, tôi đã luôn không muốn dùng bởi lo lắng sẽ sinh ra cảm giác phụ thuộc vào nó, rồi lâu dần là mất tác dụng.

Đến giờ tôi cũng không biết mình đã bị làm sao lúc ấy, khi dậy thì tôi không sốt nhưng những nốt xuất huyết cứ thi thoảng lại hiện rõ trên da. Hôm đầu tiên tôi phát hiện chúng cũng là lúc đang lấy máu tại viện, nhưng bác sĩ cũng chẳng thể có kết luận gì bởi triệu chứng không rõ rệt. Không gì dễ làm người ta suy kiệt hơn là những cơn đau dai dẳng.






Thứ Hai, 25 tháng 9, 2017

...

25.9

Tôi luôn khẳng định với bất kỳ ai hỏi về đam mê của mình, rằng tôi không có đam mê. L bảo: khi chị cảm thấy luôn vui vẻ thoải mái với công việc, chị yêu thích nó vậy thì đó chính là đam mê. Không phải vậy đâu. Đam mê giống như tình yêu đích thực - không phải ai cũng tìm thấy được nó trong đời. Không phải một thứ gì đó tàm tạm mà phải là đắm say, chấp nhất mãnh liệt. Tôi nghĩ vậy. Tôi thích nhiều thứ, nhưng vẻn vẹn chỉ gói được trong chữ thích ấy mà thôi. Tôi chỉ có những thứ tàm tạm ấy. May mà còn có.

Công việc hiện giờ cũng vậy. Tôi chỉ thấy may mắn là mình thích nó. Nhưng để thực sự hạnh phúc trong công việc thì chưa đủ. Nó chưa đủ để tôi bỏ qua hết những chuyện xung quanh và chỉ quan tâm mỗi một việc duy nhất.

Đã chuẩn bị hết tháng, một tháng không có công việc nhưng tôi vẫn chưa cảm thấy đủ. Nghĩ đến việc lại chuẩn bị để tiếp tục, với ý chí tan rã lúc này của tôi thì nó cũng tương đương với việc cảm thấy một đống phiền muộn đang chờ mình phía trước. Tôi thực sự rất mệt. Nên nó trở thành việc bất đắc dĩ trong tâm trí.

Đoạn thời gian này tôi không muốn mình mệt mỏi với những mối quan hệ, không muốn xem tiếp những câu chuyện nực cười, trớ trêu. Những điều tốt đẹp xa xôi còn xấu xa thì giăng đầy trước mắt. Hay là tôi đang quá mệt nên chỉ nhìn thấy những thứ muốn tránh?

Thứ Bảy, 23 tháng 9, 2017

23.9

Cảm giác đau khổ nhất khi nhổ răng khôn không đến từ cảm giác tim đập thình thịch khi đến bệnh viện, khi nằm nghe tiếng ù ù như tiếng khoan bê tông và thấy bác sĩ ra sức nạy như nạy cái đanh gấp khúc trên tường gạch, khi chết lặng nghe thấy một vị nói: dao mổ này cùn quá. Không phải cái đau răng khi tan thuốc tê. Không phải từ cái họng mỗi lần nuốt như nuốt phải gai. Không từ cảm giác mất máu như đến tháng ở ngày đầu tiên. Cũng không bởi vì khuôn mặt sưng vù biến dạng ở ngày thứ hai. Mà là khi bị cơn đói hành hạ liên tiếp. Vì dễ dàng tuột huyết áp khi đói nên dù miệng đắng nghét cũng ráng phải ăn. Cứ ăn liên tục mà đa phần là thức ăn loãng nên bụng toàn nước mà vẫn đói đến xanh người.

Tiếp đó mới đến đả kích từ khuôn mặt. Thế gian chỉ biết nỗi khổ khi béo mà ít ai biết cảm giác khi gầy quá. Cứ có cảm giác như mình là một cây cà chua thiếu Kali mà dài ngoằng, mỏng manh nhìn sang những cây cà chua xanh tốt, những quả căng mọng bên cạnh. Đó là cảm giác mong ước sức sống. Nhưng hôm nay khi soi mình trong gương rốt cuộc tôi cũng cảm thấy gầy thực ra cũng tốt lắm. Vì gương mặt hơi có góc cạnh này khi sưng đều hai bên thì nó không phải trông giống như bánh bao mà giống bánh chưng rồi, vuông vắn như thế. Khuôn mặt góc cạnh thì vẫn là đừng mập mặt mới tốt.

Cuối cùng, thêm một điều khiến người đau khổ. Bạn bác sĩ dịu dàng nhất trái đất bảo rằng tôi còn 2 chiếc ở hàm trên cần nhổ nữa. 

Thứ Hai, 18 tháng 9, 2017

17.9

1. Tôi cài lại Zalo, sau hơn 1 năm đóng băng (vì bị hack). Zalo thì không phải là mạng xã hội tôi thích dùng. Cũng như những người trong danh bạ điện thoại, bây giờ nếu muốn nhắn tin cho một ai đó trong danh bạ thì tôi sẽ không nghĩ ra ai. Lâu lắm rồi không nhắn cho ai. Hồi trước đi làm thì nó giúp ích cho tôi một chút trong việc hiểu thêm đối tác của mình, còn hồi chuyển qua thiết kế thì khách hàng đều thông qua bên kinh doanh nên tạm thời không cần nữa. Chỉ là, có một số người không còn có thể gặp được ở nơi nào khác nữa nên tôi không muốn bỏ.

2. Tôi cũng quay về Tumblr sau đoạn thời gian bỏ quên nó. Thực ra thì trên tumblr tôi cũng chỉ có 2 người bạn từng tương tác mà thôi. Hầu hết vào đó chỉ để đọc và xem ảnh. Tumblr không giống Blog, nó hỗn độn quá. Mỗi lần bước vào đó tôi thường sẽ có cảm giác như mang cõi lòng trống trải của mình dạo bước giữa phố đông vậy. Đó là thành phố của những nỗi cô đơn. Nhưng có một dạo thì nó khiến tôi cảm thấy đáng ghét hơn bao giờ hết, khắp nơi nhan nhản những dòng ask xin tư vấn. Những người hay viết thì trở thành những tư vấn viên, có thể là bất đắc dĩ. Xấu xí hết sức. May mà giờ cũng đỡ rồi.

3. Chị nhắn cho tôi "Lấy được anh ấy là chị hạnh phúc nhất rồi". Tôi có vài người bạn đã có gia đình nhưng chưa ai trực tiếp nói với tôi một lời như thế. Dù chưa từng nói nhưng tôi luôn biết là lòng họ vẫn có ít nhiều bất an. Một lòng tin kiên định về tình yêu và hạnh phúc, lâu rồi không nghe ai nhắc đến. Với một đứa như tôi bây giờ chuyện đó có chút lạ lẫm rồi.

Chẳng biết từ lúc nào tôi không còn quá mong mỏi vào một thứ gì đó dài lâu hay bền vững, không chờ đợi cũng không tìm kiếm. Cùng vui và đắm mình trong giấc mơ ngắn ngủi. Rồi lẳng lặng nhìn nó rời đi. Chẳng thể nhớ từ lúc nào thì tôi đã cho rằng những điều dở dang thực ra cũng không quá tệ. Ít ra thì một lúc nào đó nhớ lại may ra còn những hồi ức đẹp, còn nỗi nhớ mơ hồ cho một ai đó... Vậy cũng tốt, không phải sao? Còn hơn là việc cùng nhau biến nó thành những chuỗi ngày xấu xí kéo dài lê thê, kết thúc như vậy còn chẳng bằng dở dang. Tôi đã nghĩ như thế. Nên trong những ngày nghe lòng chênh vênh vì những cảm xúc dở dang cũng chỉ lặng lẽ thu mình chờ bất ổn qua đi. Và có thể bởi vì tôi không còn tin, nên nó không mỉm cười với tôi lần nào nữa.

4. Bây giờ tôi chỉ muốn ăn một bát mì rau cải. Nhưng nhà không còn mì, cũng không có cải.

Thứ Bảy, 16 tháng 9, 2017

...



Có những chuyện cũ nằm phủ bụi trong góc.

Mình từng thương một người, duy nhất chỉ có một người để nhắc đến chữ “thương”. Nhưng người mình thương không thương mình. Còn mình, tình cảm đó rời đi lúc nào mình cũng không biết, thậm chí mình cũng không thể nhớ được lý do vì sao chúng mình cãi nhau như thế. Mọi chuyện hoàn toàn biến mất theo đoạn chat mà mình đã xóa. Điều duy nhất mình nhớ, W bảo với mình là W sợ tình cảm của mình, rằng W xin lỗi vì đã làm tổn thương một người hiền lành như mình. Vậy đấy... Rồi thật lâu khi W trở lại, W lại xin lỗi. Nhưng mình quên mất chuyện để W xin lỗi rồi.

Mình không thích những lời xin lỗi của W. Mình không sao cả. Đoạn thời gian đó trong lòng mình lại xuất hiện thứ cảm giác mãnh liệt đến vậy, nên mình cũng điên cuồng chìm đắm trong nó. Mình nghĩ chúng mình giống nhau nhiều quá. Chưa từng có ai như thế xuất hiện trong cuộc đời mình. Ngay cả người mình từng yêu cũng không phải. Luôn có những điều mà người khác chỉ biết đến, hiểu nhưng không cảm nhận được. Nên khi W đến, trong lòng mình bất giác có ý nghĩ, âm thanh trong lòng mình cuối cùng cũng có người nghe thấy. Có thể bởi vậy mà mình thương W.

Mình từng nghĩ, chúng ta đừng bỏ lỡ nhau nhé, nếu cứ thế quên đi thì sẽ buồn lắm... Sau này, cũng lại có người nói thế với mình, khi những cuộc chia ly cũng trở thành một điều dễ nhận biết.

Chúng ta đi qua nhau như đi qua một lần lỡ nhịp nhỏ. Năm tháng qua đi, viết cho mình biết bao câu chuyện khác. Chẳng chuyện nào khắc sâu như câu chuyện đầu tiên. Chúng ta đều giống vậy phải không? Chuyện của mình và W, chỉ là một câu chuyện dở dang.

Trong cơn mưa tầm tã chiều nay mình bỗng nhớ W và tháng Chín năm đó.

Chúc mừng sinh nhật, bạn của mình.

Thứ Tư, 13 tháng 9, 2017

13.9

1. Không ai hẹn ai, khi tôi bắt đầu tập Yoga thì hắn cũng theo Thiền. Đến lúc chúng tôi lại có dịp hội họp thì mới biết. Tên mọt sách đó, mỗi khi gặp nhau lại thấy hắn có một điều mới mẻ để kể. Lần này hắn đang nghiên cứu thiền, khoa học huyền bí (chẳng hạn giả thuyết con người không phải bắt nguồn từ khỉ, mà là những mầm mống được nuôi thả bởi người ngoài hành tinh. Thuyết âm mưu to đùng là thần thánh thực sự là người ngoài hành tinh, tôn giáo để tuyên truyền ngu dân... nhằm thuận tiện cho sự khai thác bóc lột của những kẻ ngoài hành tinh). Vậy là chủ đề nói chuyện của chúng tôi đang xoay quanh những điều như những hình ảnh thấy khi thiền rốt cuộc là ảo giác hay thực sự; việc khai mở luân xa nếu như có khả năng đi sâu và thuần thục, liệu có giống như những công pháp tu võ, tu tiên tôi đọc trong truyện =))

2. Việc có ý nghĩa nhất cho đời từ đầu tháng trở lại đây tôi đã làm là việc tiếp tục nghiên cứu những món ăn mới. Chẳng hạn như bánh tôm, những món ăn từ lá hẹ... Những món đó là những món bây giờ mới từng xuất hiện trên mâm cơm nhà chúng tôi. Và như thường lệ, trong khi tôi lụi cụi làm, mẹ vẫn bĩu môi "Mày có mà làm...vgbfxgngn" ... Luôn bị dìm như thế từ bé đến giờ :"<. Vì khả năng nấu nướng của tôi tàm tạm, và thường chỉ có hứng thú làm những thứ mới lạ.

3. Giữa tháng Chín rồi này, chớp mắt đã hết nửa tháng. Vẫn chưa thể bắt đầu với những kế hoạch khác, chỉ vì mặt tui đang cơ man mụn với vết thâm không thể chụp ảnh được t_t .Dường như chẳng có một thứ thuốc bôi nào có tác dụng. 

Thứ Bảy, 9 tháng 9, 2017

Tưởng Ký


Tôi lấy tên tuongky cho một vài trang mạng xã hội của mình. Tưởng Ký - Chiếc chậu tưởng ký của cụ Albus Dumbledore. Tôi lấy làm thích thú lắm với việc người ta có thể kéo vài "sợi" ý nghĩ của mình ra rồi đem cất đi như thế. Vì có quá nhiều việc giữ trong lòng thì ngổn ngang mà bỏ đi thì nhất định không chịu. Vậy thì kéo nó ra và cất vào một góc. Tôi thường viết blog với ý nghĩa như thế.

Trong một buổi tối Chán thật đấy, chẳng biết nên làm gì bây giờ (Bởi lòng tôi không yên nên làm gì cũng không tập trung được), tôi vào Blog và xem lại nhật ký những ngày năm trước rồi trước nữa. Vậy mới nhận ra là mình đã quên nhiều chuyện quá, nếu không viết thì chắc những chuyện ấy - những ngày ấy coi như chưa từng có. Có những cảm xúc bây giờ lại thấy bắt đầu xa lạ dần. Mà có những chuyện vì nó lặp lại nhiều lần nên thấy thời gian đảo loạn.

2016, một trong những bước ngoặt lớn - cũng là những năm viết thưa thớt nhất, rất nhiều chuyện đã biến mất.

Tháng 9 - 2015, trời cũng mưa nhiều như vậy, tôi thì đang trong những ngày tháng lênh đênh vô định, nhìn về tương lai chỉ thấy mọi thứ mờ mịt như một cơn mưa. Nhưng cảm xúc thì nhiều hơn bây giờ...

Tôi từng viết "Nhiều năm về sau nhớ lại nhất định sẽ cảm thấy mình lúc này đang thật hạnh phúc." - Ừ, tôi rất nhớ cậu :")

Cậu nói cậu đã già, thế thì tôi lúc này đang buồn so. Tôi sẽ viết tôi của lúc này thật trẻ trung, thật tràn đầy sức sống để tôi năm sau sẽ mỉm cười.

Tôi vẫn biết mình chẳng thể nào lại yêu một ai đó như cậu từng trao đi yêu thương, mùa xuân năm hai mươi mốt qua lâu như đã cách cả thế kỷ.



Tôi là Sky, cũng là J - những mảnh ghép không hoàn chỉnh. Hôm nay đọc lại những bức thư của cô gái năm đó - tôi vẫn chưa phải là người cô ấy muốn.

Chủ Nhật, 3 tháng 9, 2017

3.9

*hôm nay tôi thấy cô đơn quá*


Vậy nên dẹp hết công việc qua một bên và tìm một bộ phim. 

Hôm nay là Age of Youth 2

Cô gái Beyoncé trong phim khiến tôi nhớ lại vài chuyện cũ. Có những lần họ nói với tôi thế này:

- Cách ăn mặc của em giống như một cô gái Nhật Bản vậy, nhưng ở đây lại không phải là Nhật.

- Chị M ăn rất từ tốn, giống như tiểu thư quý tộc.
- Anh em mình thì phàm phu tục tử, xuề xòa quen rồi

- M ăn y như một con mèo, từ từ chậm chạp
- Giống kiểu cung đình hơn.
- Kiểu như công chúa ấy. Thế này thế này. Em không thể ăn kiểu đấy được.

- Trông cậu lúc nào cũng khác biệt so với mọi người. Đó là tốt hay xấu? 70:30

- Thời trang của M toàn như là đồ đi biển vậy

- Bởi vì có một người yên lặng đi phía sau mình thì rất sợ

Chuyện ở công ty. Ba điều mà tôi thường được nghe nhận xét về mình nhiều nhất là về trang phục, cách ăn uống và sự yên lặng. Luôn có những ý kiến trái chiều. Nhưng việc họ thích, hay không thích cũng không hề quan trọng.

Tôi chỉ đang nhớ đến là sau bao lâu thì việc hòa đồng trong một cộng đồng nào đó với tôi vẫn khó khăn như vậy. Nó đang dần hoàn thiện theo chiều hướng tôi chẳng quan tâm đến cái nhìn của người khác và họ sẽ chấp nhận sự khác biệt đó hoặc không.


"Tôi là một đứa nhát gan. Giống như một đứa trẻ chỉ biết nhắm mắt giơ nắm đấm. Vì sợ hãi mà kêu gào như một chú chó.

Tôi là một đứa nhát gan. Lúc nào cũng thấy sợ hãi. Những nơi xa lạ đồng nghĩa với những nơi đáng sợ.

Tôi thấy sợ hãi. Liệu mình có làm cho ai thấy xa lạ không. Sợ lại thành kỳ lạ nên luôn cố gắng biến mình giống như người khác."

(Age of Youth 2)


2.9

Mình nghỉ làm. Nó chẳng phải là điều gì tồi tệ quá như trước đâu. Ở nơi đó không có thứ mà mình tìm kiếm, nên đành chia tay. Và mình biết, chắc sẽ còn phải còn nhiều lần nữa như thế. Nhưng điều đó không còn khiến mình lo nhiều như trước. Trong một chặng đường dài, dừng chân nghỉ ngơi rồi lại bước tiếp là điều bình thường thôi mà.

Mình chỉ định sẽ ở nhà đến cả tháng chỉ để xem phim, đọc sách và ...chơi với mèo.

Mình định sẽ ở nhà mấy hôm cho da mặt lành lặn hơn đôi chút rồi đi làm lại một số giấy tờ, mỗi lần xòe chứng minh thư được làm từ tận năm cấp 2 ai nấy đều trợn tròn mắt lên nhìn mình rồi.

Bác sĩ nha khoa cho biết cả 2 răng số 8 của mình đều phải nhổ. Không phải là bây giờ thì còn đến khi nào.

Phải nghiên cứu một chút về nhiếp ảnh, không thì cái bạn cho mình mượn sách bố cục từ cả tháng trước sẽ khinh bỉ mình quá.

Phải luyện tập thể dục thể thao và cày cuốc như điên với tiếng Anh mới đúng. Vì chặn lại đường lui của chính mình mà đã tuyên bố với nó là mình quyết sẽ đẹp và giỏi tiếng Anh rồi. Dù bây giờ thì động lực đã rút đến phân nửa.

Nhưng mấy cái định ấy bị đẩy đi xa tít khi kế hoạch bị đổ bể vào phút chót. Và bây giờ mình vẫn đang ngập đầu trong công việc. Thật sự muốn phát điên.


Thứ Tư, 9 tháng 8, 2017

9.8

Hây, mình đây. Mình cảm thấy buồn bã quá. Dạo gần đây mọi thứ cứ bị gì vậy?

Mình vẫn đang rất chăm chỉ cho mọi thứ. Yoga, tiếng anh, và thiết kế. Đó là những thứ chiếm hầu hết thời gian của mình gần đây. Mình thường bắt đầu mỗi sáng bằng "My Everything" - bản nhạc mình gửi cậu ấy như một động lực. Hoặc một bản nhạc sôi động nào đó, rock chẳng hạn - bạn DK cứ liên tục đưa cho mình những bản nhạc như thế. Thay vì một cái gì đó nhẹ nhàng êm đềm thì mình bắt đầu tìm kiếm một cái gì đó thú vị, ngập tràn năng lượng hơn nữa.

Khi mình thấy vui mình sẽ nghĩ muốn thử vài môn thể thao khác để luyện tập, nghĩ về những câu định nói bằng tiếng anh trong suốt chặng đường đi. Và khi cảm thấy hơi mờ mịt thì mình vẫn sẽ cố gắng để mọi thứ không gián đoạn.

Mọi thứ vẫn được tiến hành đều đặn, mình đang sống thật tích cực, vậy nhưng giờ thì mình đang trong trạng thái mờ mịt ấy này. Có vài điều ở chỗ công ty khiến mình stress. Nhìn về bản thân mình và sự bất mãn với mình gia tăng. Và, con Bi biến mất rồi.

Mọi thứ hôm nay khiến mình cảm thấy khó thở quá.

Thứ Sáu, 4 tháng 8, 2017

...



3.8

Tôi cảm thấy uất ức dã man. Hôm nay đụng phải việc gì cũng gặp trắc trở. Tất cả. Từ dĩa phở xào sợi khét sợi không bữa trưa. Cho đến cả vài phút cuối ngày, khi tôi login bằng fb nọ thì thấy chảng trai năm ấy đồng ý kết bạn, lời kết bạn từ vài trăm ngày trước mà tôi quên không hủy đi. Còn nữa, tôi thấy tên cậu ấy trong friendlist của Crush hiện tại.

Cái chuyện tình hồi ấy nhắc lại giờ vẫn thấy muốn đập đầu vào gối chết Quách luôn cho rồi. Vì sao tôi lại đi thích cái thằng con trai đã thích cái đứa bên cạnh nó mất rồi? Vì sao lại là đứa cứ luôn hét vào mặt tôi thế này thế khác. Là cái đứa rồi cũng bắt nạt tôi khi đó.


Thứ Hai, 31 tháng 7, 2017

31.7

Ngày cuối cùng của tháng Bảy.

Có duy nhất một chuyện hay ho trong ngày. Đó là về buổi tập Yoga đầu tiên.
Lại một sáng đẹp trời, sau hôm ủ rũ vì chuyện thất tình. Tôi bỗng muốn tập Yoga, Gym, hay bất cứ môn thể dục thể thao nào đó. Một nửa nguyên do thì không thể không thừa nhận, việc rút lui do thiếu tự tin và chẳng tìm thấy một cơ hội nào cũng đả kích tôi ghê lắm. Cậu ta quá xuất sắc. Nhưng việc tôi thiếu tự tin cũng chẳng thể chấp nhận được. Vậy nên dù cho chẳng còn cơ hội nào đi nữa thì tôi cũng muốn phải làm một điều gì đó sau chuyện này.

Nửa nguyên do còn lại thì bởi bệnh tái phát. Cũng như việc đột nhiên tìm đến cậu ta sau một giấc mơ thì khi bắt đầu nảy ra ý tưởng này vào sáng đẹp trời nọ thì tôi không thể trì hoãn việc thực thi nó. Như mọi ý nghĩ điên rồ - nó có thú vị không? có thoải mái không? thú vị thì còn chần chừ gì gì mà không thử cơ chứ? Kiểu vậy.

Trừ chuyện đó ra, thì hôm nay là một ngày chán lắm. Sau khi đi tập về, ông trời còn dội vào mặt tôi một trận mưa té tát. Cho chừa thói mơ mộng không đâu.

Thứ Sáu, 28 tháng 7, 2017

27.7

1. Hôm nay là ngày thứ 3, tôi ủ ê nhận thấy là giấc mơ của mình về cậu bạn bác sĩ kia quá mong manh nên đành khép lại câu chuyện ở đây. Tôi có thích cậu ấy đâu, tôi chỉ thích giấc mơ của mình. Nhưng sao tôi vẫn thấy buồn quá.

Tôi đã nghĩ gì ấy nhỉ, khi tôi liên tiếp từ chối những người khác vậy mà lại hành động như thế sau 1 giấc mơ.

2. Gần đây tôi ghét một người dữ dội. Sự đỏm dáng của anh ta khiến tôi gai mắt. Nói chuyện vô duyên đến mức chỉ muốn quăng nguyên chiếc dép vào mặt. Đã vậy còn không yên tĩnh được một chút, lúc nào cũng tìm mọi cách gây sự chú ý.

Tôi biết mình không nên thế này, những cảm xúc này chỉ khiến tôi tự làm mình mệt thêm.

Những năm này, luôn dặn chính mình là phải kiềm chế cảm xúc thật tốt. Cố gắng giữ bình tĩnh trong mọi chuyện. Dù đã tốt hơn so với trước nhưng vẫn chưa đủ dùng. Việc giả vờ bình tĩnh và bình tĩnh thực sự cách nhau xa quá. Giả vờ thì chỉ làm được ngoài mặt mà thôi, nội tâm thì đang cuộn sóng ấy chứ. Nhưng chỉ nguyên việc giả dối ấy thôi cũng chẳng dễ dàng gì . Khó sống quá đi mất :"<

Thứ Tư, 26 tháng 7, 2017

25.7

Tôi có một giấc mơ khá thú vị vào buổi sáng.

Trong mơ sau khi chia tay tên bạn trai cũ thì tôi quen người mới, người từng là lớp trưởng lớp kế bên lớp tôi cách đây chục năm. Chẳng hiểu chuyện gì xảy ra khi lại mơ về một người đã bao năm trời không gặp mặt và nói chuyện, lần cuối chúng tôi còn nhìn thấy nhau thì vẫn còn là những đứa trẻ mới lớn mà thôi.

Lại như mọi lần, tôi chẳng nhớ được nhiều từ những giấc mơ của mình. Điều nhớ nhất là cậu ấy đã mang đến cho tôi một suất cơm tự nấu, chỉ cơm và thịt lợn. Vậy mà cô gái của chúng ta cảm động đến mức khi tỉnh dậy đã xuất hiện luôn ý nghĩ sẽ biến giấc mơ trở thành sự thực.

Lại điên. Lại hoang đường. Và bất chấp hậu quả.

Chuyện điên rồ như thế lâu lâu vẫn phải làm một lần. Thành ra là tôi kể hết với cậu ấy - nhân vật được tạm cho là nam chính trong giấc mơ của tôi nghe câu chuyện ngắn ngủn ấy rồi.

...


Thứ Bảy, 8 tháng 7, 2017

7.7

Tôi là đứa có khả năng rất cao trong việc thực thi một ý tưởng ngu ngốc nào đó. Tôi không biết nữa, khi ý nghĩ đó xuất hiện thì tôi lại trở nên điên rồ. Không thể kiềm chế bản thân - nó là tên gọi khác của một bệnh chứng thần kinh. Không được chữa trị kịp thời nên trở nên mãn tính mất rồi.

Nhất là trong một thời điểm có nhiều chuyện phiền lòng như bây giờ, tôi muốn mình được làm một điều gì đó lắm, thay vì việc ngồi đây một chỗ và dùng sự yên lặng để kìm nén tất cả. Một cảm giác rất bức bối, chết tiệt. Dù biết rõ sáng mai thôi rồi mọi chuyện sẽ ổn hơn rất nhiều, mà nếu tôi làm gì đó thật thì ngày mai và cả ngày mai++ nữa cứ tha hồ mà mệt đi. Hay tôi nên học thiền để bình tĩnh tốt hơn nhỉ.

Chiều nay đã uống rất nhiều bia mà cơn say vẫn chẳng tới. Chẳng bù cho lúc chẳng uống giọt nào mà đầu óc đã lâng lâng tự say.

Thứ Sáu, 30 tháng 6, 2017

30.6

Đừng đùa với lửa nữa nhé,
Cũng chỉ có mình ở đây lúc cậu bị thương thôi.

Thứ Hai, 5 tháng 6, 2017

5.6

Cả thế giới dường như thu bé lại vừa bằng cốc nước chanh của mẹ.

Tắm một trận thật lâu rồi được uống một cốc nước chanh mát lạnh, tôi thấy những thứ cảm xúc bắt nạt mình nguyên 1 ngày cũng đã bị tan rã rồi.


Đây là 1 trong 2 bộ phim tôi đã xem vào hôm qua. Vừa xem còn bảo tiểu C: Nếu tao năm 14 tuổi nhìn thấy tao bây giờ chắc khóc thét lên được đấy. Mà anh chàng trên xe bus này có nét gì đó rất đáng yêu nhỉ.

Phim còn lại là Dáng hình âm thanh. Cả quá trình xem cho đến lúc kết thúc, gần như chẳng lúc nào tôi thấy vui được. Có thể bởi vì nhìn thấy 1 phần bản thân mình trong Shoya.

Thứ Bảy, 3 tháng 6, 2017

3.6

Hà Nội, chúng tôi giống như những con kiến đang bò loanh quanh trong miệng chảo nóng.
Những ngày hễ bước ra khỏi phòng là nghe hơi nóng phả thẳng vào mặt, thỉnh thoảng lại có cái ý nghĩ muốn bước ra khỏi cái vùng đang bốc hơi nghi ngút này...nhưng trốn đi đâu bây giờ.

Vừa nói chuyện với Th và cảm thấy hơi buồn. Đây thực sự là một tín hiệu đáng ngại.

Có phải tháng Sáu thường như vậy không? Sau cơn chật vật của tháng Năm sẽ là những khoảng buồn lặng lẽ.

Chủ Nhật, 28 tháng 5, 2017

28.5

1. Lúc trước xem phim ghét nhất là những cảnh bỏ lỡ nhau lãng nhách. Chuyện như vậy sẽ không xuất hiện đối với mình. Bởi mình thuộc kiểu cố chấp, quyết liệt lại ích kỉ vô cùng. Khi ý nghĩ đã hình thành thì chẳng mấy chốc mình sẽ như thiêu thân bỏ hết do dự nhất định muốn thỏa mãn bản thân trong giây lát đó. Mình đã nghĩ sẽ không để bản thân phải hối tiếc, sẽ không chịu cái nỗi khó chịu mà chẳng thể làm gì. Mặc kệ hết thảy tương lai, chỉ cần lường trước hậu quả và có khả năng giải quyết chẳng phải được rồi sao? Mặc kệ sau đó bản thân mình sẽ khó chịu hơn gấp bội... Mình đã làm thế. Liều lĩnh và tuyệt không chấp nhận bỏ lỡ.

Nhưng những hệ quả của những lần như thế cuối cùng cũng khiến mình mệt mỏi rã rời. Chẳng còn khát khao muốn giữ lấy cho riêng mình những thứ xa vời, ngược lại luôn muốn giữ một khoảng cách an toàn. Càng quý trọng lại càng không muốn lại gần để phá hủy nó. Cũng có những lần vượt qua, để rồi kết thúc là mình im lặng, đối phương im lặng - vậy là chấm dứt câu chuyện lửng lơ. Từng tháng rồi từng năm qua đi, còn lại trong mỗi người chỉ là những hồi ức mờ nhạt. Rõ ràng chỉ vươn tay ra là sẽ chạm đến nhưng cuối cùng mình đều lựa chọn quên đi. Chẳng khó nhọc gì để quên đi, ngoài mấy hồi nhớ thì cũng chẳng có gì hơn. Nhưng nếu đắm chìm thì mọi chuyện sẽ hỏng bét, sẽ thối rữa mà thôi. 

Cũng không phải chân chính bỏ lỡ, bởi mình biết những lần đó mình cũng không mang theo khát vọng có được. Lí do thì nhiều lắm, và vớ vẩn lắm. 

2. Mình và Tháng Năm ghét nhau từ dạo nọ cho đến bây giờ vẫn chưa thôi. Mọi thứ chuyện không thuận lợi mình nên trách bản thân mình trước. Nhưng những gì xảy ra vào tháng Năm luôn khiến mình đặc biệt khó chịu thêm.

Mình bắt đầu công việc mới từ tháng Năm. Mọi thứ không ổn lắm. Mình không gặp khó khăn về chuyên môn nhưng lại không hòa đồng. Mình vẫn luôn thế, dù có đi đâu mình cũng sẽ gặp rắc rối với vấn đề chung sống với người khác. Có đôi lúc mình cảm thấy mình giống như một con khỉ lạc trong cả đám người. Cũng sẽ cố gắng học tập, thật cố gắng để mọi thứ tốt hơn. Nhưng thật khó khăn biết mấy. Mình ở trong mình, nhìn ra một "mình" khác đang gương gạo đương đầu với những khuôn mặt ngoài kia. Chỉ thấy giống như một con khỉ đang vụng về bắt chước làm người. Trong lòng mình luôn bất ổn, luôn có một chút bất an chôn sâu trong đáy lòng. 

Thực ra thì mọi thứ không tệ đến thế, đó là những gì đã diễn ra bên trong. Còn ngoài mặt, sự vụng về ấy mình vẫn hết sức cố gắng giấu đi. Họ sẽ bảo mình ít nói, sẽ bảo mình lạnh lùng hoặc thậm chí tán dương. Nhưng những lần trở về nhà, có khi mình sẽ chán nản vì tất cả những điều đã nói, hoặc sẽ mệt lắm vì nụ cười luôn treo trên môi.

Mình trấn an mình, mình mạnh mẽ giống như không sợ bị thương tổn, mình cố gắng tìm ra cách sống để mình đừng mệt thế. Chỉ là bây giờ lòng mình rối tung, chẳng muốn nghĩ nên lại viết ra một chút.




"Ngoài vườn tối riêng loài hoa Quỳnh
Làm thành đốm sáng soi lòng tôi
Sao em lại sinh ra như cơ duyên biết trước?"

Thứ Năm, 11 tháng 5, 2017

"Em có ước gì đâu..."


Một khu vườn nhỏ như trong ký ức ngày bé, chẳng hoa thơm cây quý mà chỉ toàn tía tô, cúc dại, đủ thứ cỏ lạ mọc um tùm, xanh ngắt thế kia.




Thứ Ba, 9 tháng 5, 2017

09.05



Từng đọc ở đâu đó, cũng đã tự thân nhận ra từ một thời điểm cách đây rất lâu câu nói "Tính cách quyết định vận mệnh". Có một số người như thế, chỉ chuyện trò đôi câu cũng hình dung được hình ảnh về tương lai của đối phương.

Hôm nay cũng gặp một người như vậy. Cô gái đó nhất định sẽ sống rất hạnh phúc. Người đang sống như gió, phiêu lưu và phóng khoáng như một cơn gió. Chẳng có gì ngăn trở được gió. Mạnh mẽ lao vào cuộc sống và thỏa thích chạy nhảy chẳng ràng buộc. Điều tưởng chừng như đơn giản ấy lại không phải ai cũng có được. Ít ra là tôi không có, chẳng phải ngoại cảnh ngăn trở mà từ vấn đề của chính bản thân. Có những người không khổ không được. Họ tự đeo gông xiềng cho chính mình. Những kẻ ngu ngốc hết thuốc chữa ấy mà. Chẳng biết bao giờ mới giải phóng ý nghĩ để được tự do.

Thời gian qua và cả lúc này nữa, bất kể khi nào thời gian bị lãng phí cũng sẽ là một sai lầm không nên có. Tôi luôn nghĩ vậy. Vì đã bỏ lỡ rất nhiều thời gian, đi sau mọi người rất xa nên bây giờ chỉ nghĩ cách để đuổi kịp. Nhưng như vậy làm gì kia chứ? Tôi đang đi con đường của mình, từ đầu đến cuối cũng chỉ có một mình. Tại sao phải quan tâm đến đoạn đường của kẻ khác? Vì sao biết vậy mà vẫn không bỏ được chấp nhất?

Cô ấy nói với tôi "bởi vì từ giờ cho đến lúc kết thúc cuộc đời còn rất dài, nếu không có gì thú vị để theo đuổi thì em sẽ nhàm chán chết mất". Thú vị nhỉ. Cô ấy và rất nhiều người tôi đã biết, họ giống như những ngôi sao băng đang bay vụt qua bầu trời đêm tĩnh mịch. Tôi thì chỉ như một người bộ hành hờ hững trên con đường phía dưới. Có khi đi qua cả chặng đường rồi còn chẳng biết mình đang ở đâu. Có khi mơ hồ, có khi chậm rãi, có khi chạy như điên như dại trong khoảng mênh mông chẳng biết là chông gai hay quang đãng. Dù thế nào vẫn phải bước đi.

Tôi thì bảo cô ấy " c ấy à, có cố gì thì cũng là một quá trình chậm chạp lắm. Nhưng không sao, dù sao thì cuộc sống là một hành trình mà. Cứ đi thôi". Cứ đi thôi.

Thứ Năm, 20 tháng 4, 2017

19.4


Cứ tưởng như trời vẫn còn đang xuân, mưa bụi chầm chậm buông xuống những đám lá non trong một ngày giữa tháng Tư thế này khiến tôi cảm thấy có chút hoang đường... ừm, như là Tuyết Tháng Tư, tuyết rơi mùa hè.


Những mái nhà đằng xa kia thoạt nhìn hơi kỳ cục, tất cả đều có phần mái giống nhau. Còn một điều khôi hài hơn nữa là khi nhìn đến độ hoa mắt thì chẳng hiểu sao tôi lại liên tưởng đến lầu son gác tía kiểu cách xưa cũ. Rồi ngu ngơ chìm trong tướng tượng cảnh màn mưa bụi phủ xuống những lầu các ấy, tôi đã nghĩ đến nhiều đoạn truyện hay lắm...

Nếu tôi kể với T thì kiểu gì cũng đổi lấy được đôi ba câu cười nhạo. Giống như khi tôi bảo với T về việc tôi không thích nghe tiếng mưa rào, chỉ thích nghe tiếng mưa xuân thôi. Thì hắn bảo "mưa xuân làm gì có tiếng" và rồi "đừng cố tỏ ra tinh tế nữa"... Cái kiểu vừa hiền lành vừa xấu tính khó ưa ấy. Bây giờ bỗng muốn nghe một câu chế nhạo từ cái người ấy lại không được nữa. Hoặc là nói, không thể muốn. Từ những cơn mưa đầu mùa cho đến cuối mùa lúc này sao cứ có cảm giác lâu thật lâu.

Đang là 2h12' sáng, bây giờ mà onl thì có thấy T không?

18.4

Vẫn là R. Tại sao vẫn là anh ta. Người đã biến mất trong suy nghĩ lại là hình bóng luôn sẽ trở lại trong những giấc mộng. Ngay tại lúc này...

Thứ Tư, 12 tháng 4, 2017

12.4

1. Tôi đã chẳng biết mình có tật xấu đó trong lúc ngủ từ khi nào. Có thể nó bắt đầu từ vài năm trước khi J nói cho tôi biết. Mà cũng có thể sớm hơn thế. J nói với tôi về tiếng động ken két rõ ràng lúc nửa đêm, từ phòng bố mẹ tôi, và từ phòng tôi. Tiếng nghiến răng mà cả hai tầng thông nhau đều nghe được rõ ràng.

Lúc đầu thì có nói thế nào tôi cũng không tin. Khi còn tỉnh táo tôi nghĩ chẳng ra làm thế nào mà hai hàm răng của mình có thể dùng lực đến mức có thể phát ra tiếng như vậy. Nhưng dần dần, tôi tự mình cũng cảm nhận được. Có những lúc giống như hôm qua, khi tỉnh lại từ một đoạn suy nghĩ lại phát hiện hai hàm răng của mình đang cắn rất chặt. Rất khó chịu, tôi ra lệnh cho mình phải thả lỏng cơ thể, cưỡng ép cơ hàm của mình trở về trạng thái thoải mái nhưng không được. Chỉ giãn lỏng ra đôi chút mà đâu đâu tôi cũng thấy mỏi nhừ.

 Nếu nói tật xấu này là do ảnh hưởng từ tâm lý, thì khi phát hiện ra bản thân đang trong trạng thái này tôi còn cảm thấy mệt và khó chịu hơn gấp bội.

2. Mai phải đến bệnh viện. Tôi vẫn luôn vừa ghét vừa sợ nơi đó, nhưng lại không thể không đi.

3. Có một ai đó để dựa dẫm một chút dù chỉ trong ý nghĩ thì đâu gọi là cô đơn?

Chủ Nhật, 2 tháng 4, 2017

2.4



Con Bi nó không nhận ra bà nó nữa rồi. 
Con gái gả đi lo đến mấy cũng chỉ đành thở dài.

Thứ Sáu, 31 tháng 3, 2017

Mùa xuân, mùa xuân.



Mùa xuân, mùa xuân.

Tôi vẫn giống như một đứa trẻ ương bướng, có vài điều dù biết rõ đúng sai nhưng không cách nào thay đổi được. Ví dụ cách tôi tính mùa xuân. Mùa xuân của tôi kéo dài đến hết tháng ba dương, sang tháng bốn thì tôi không nhận đó là mùa xuân nữa. Lục lọi ký ức cũng tìm không được dấu vết nào của mùa xuân tháng tư.  

Bất kể ngày qua thế nào thì trong trí nhớ của tôi xuân vẫn là những đêm nghe mưa lách tách rớt trên mái nhà, mỗi buổi sớm sương nhàn nhạt bao phủ ngọn cây, hơi lạnh chỉ đủ khiến người ta khẽ rùng mình một cái... Cứ thế mà mong mỏi xuân. Như nỗi khao khát hít một bụng đầy mùi của cây lá sau những ngày mưa. Hít đầy một ngụm dưỡng khí để sống qua cơn ngột ngạt.

Vậy nên hôm qua đã buồn phiền muốn níu lại chút xuân. Tôi tưởng tháng Ba hết rồi, xuân cũng bỏ đi rồi. Khi tôi về, xuân sắp sửa đi rồi. 

Ngày hôm qua, sự chán nản phút chốc khiến tôi trở nên nhạy cảm hơn. Mọi câu chuyện đều chĩa vào nỗi buồn. Những nỗi buồn nho nhỏ mà thôi.

Một mẩu tin về Phượng Hoàng Cổ Trấn khiến tôi bất giác nghĩ về giấc mơ của mình. Tôi nghĩ đáng ra ở thời gian này tôi phải về đích rồi mới phải, chứ không phải ở lưng chừng và ngó lên mục tiêu vẫn thấy xa vời vợi. Đến bao giờ đây? Có một điều khiến tôi cảm thấy an ủi đôi chút là ít ra tôi thấy được con đường mình cần rồi, và tôi đang bước trên con đường đó chứ không phải vẫn dậm chân tại chỗ.

Kết quả Project cuối cùng tại trường đã có. Chỉ dừng ở mức tôi chấp nhận được. Nhớ lại lúc vừa bảo vệ xong tôi đã stress liền mấy hôm. Cái phút nhận ra mình sai lầm đó khiến tôi có ảo giác rằng những gì mình đạt được hết thảy đều là giả, thực ra tôi vẫn thế chẳng khác hơn gì so với trước. Hôm bảo vệ đó vừa đúng trước sinh nhật một ngày.

Điện thoại đang pong póc liên tiếp hiện ra những tin nhắn mới. Tôi ngồi nghe hai gã con trai bàn luận về sự điềm tĩnh, ranh giới thiện ác và hán việt... rồi dần chìm vào giấc ngủ.

Chỉ còn một ngày cuối cùng của mùa xuân. Mùa xuân năm tôi hai mươi lăm.






Thứ Năm, 30 tháng 3, 2017

Giữ lại một chút xuân



"Anh ạ! Mùa xuân đã cạn ngày

Bao giờ em mới gặp anh đây?"

(Mưa Xuân - Nguyễn Bính)
Công cụ thống kê và báo cáo web