Thứ Hai, 31 tháng 12, 2018

31.12

1. Ở đây người ta vẫn ăn thịt chó.

Mà tôi cũng chẳng biết ở đâu trên đất nước này người ta thống nhất bài xích việc ăn thịt chó, ghét những kẻ giết thịt chó mèo như những quân man rợ. Ở đâu đã làm được điều đó một cách hoàn toàn?

Dăm ba năm trước ở chỗ tôi, có dãy phố mà người ta chỉ chuyên bán thịt chó. Đi qua những chợ, những hàng quán bán đồ ăn buổi chập tối, cách vài quán thịt lợn cũng dễ dàng nhìn thấy vài quán bán thịt chó. Có những con chó chỉ nuôi để đến ngày giỗ năm ấy tròn vẹn vài mâm cỗ.

Bây giờ thì ít hơn rất nhiều, nhưng vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt. Sáng nay xây mộ bà tôi, nhà cô chú tôi làm vài mâm cơm. Gần ba chục người lớn trẻ con quây quần, thức ăn chính là con chó đen của nhà. Thằng bé út khóc rồi đi làm không ăn cơm. Mấy đứa trẻ con rán trứng, mua bánh mì phết pate qua bữa.

Tôi lại nhớ mấy năm trước, con mèo lông xù nhà cô chú nuôi đẻ, cô cho tôi một mèo con kèm cả mẹ. Mèo con mới dứt sữa thì mèo mẹ đã lại có bầu. Đẻ được mấy hôm, con Xù đi mất. Cô tôi báo nó về đấy. Rồi từ đó phát hiện nó đi đi về về suốt, tối lặn lội chạy cả quãng đường về nhà cũ bên đấy. Sáng lại về chăm con. Thương nó nhớ nhà, tôi không bắt lại nữa. Bẵng đi một đoạn không thấy nó, cô tôi bảo chú tôi đem nó thịt rồi.


2. Ở đây cây xanh càng ngày càng ít.

Hồi chúng tôi còn bé, chẳng mấy khi đi đâu xa ngoài dãy phố này. Khi ấy vẫn còn là làng, là con đường đá với những khóm tre xanh rì rào, những cây cao chen nhau ngay đầu đường và những khoảng đồng rộng mênh mông xanh ngát. Lớp tôi học còn có thể trông xa xa thấy những dàn đậu cô ve xanh biếc, thấy cà chua chín đỏ lấp ló trong lùm cây xanh... Đôi khi mọi người đi thật xa và lưu lại được vài bức ảnh như vậy, nhưng điều đó đã in khảm trong tâm trí bọn tôi từ lâu. Chẳng đâu xa cả, nơi tôi sống ngày xưa mang dáng vẻ như thế. Chỗ chúng tôi là ngoại ô thành phố, khi ấy chưa sát nhập vào nội thành.

Tôi mơ mộng nghĩ về nội thành như những câu thơ trong sách, như những bài hát mà Hồng Nhung vẫn hát... Để rồi khi lớn, tìm hoài mà chẳng thấy cảnh thơ. Và dần dà, mỗi khi có một dự án mới thì nơi đây lại bớt xanh một ít.

Thành phố này đang làm gì thế nhỉ, sửa sang xây dựng chẳng bằng được ai, mà chỉ thấy bầu không khí thêm ngột ngạt mỗi ngày.


3. Có thể cậu chưa từng biết, cũng sẽ không bận tâm, nhưng nếu cậu biến mất khỏi cuộc đời này thì hình như mình cũng không còn muốn tiếp tục nữa. Như những hành tinh xa xôi chỉ từng biết đến nhau bằng những tia sáng mỏng manh, nhưng lại là chỗ nương nhờ tinh thần cuối cùng.




Chủ Nhật, 30 tháng 12, 2018

30.12

Dạo gần đây, tôi có nhiều cảm xúc tiêu cực quá.


Tôi thấy mệt mỏi với cả gương mặt của mình, nụ cười của mình. Đằng sau khuôn mặt mỉm cười ấy, tầm hôn tôi đang vụn vỡ. Th bảo, những người như thế trông ngốc nghếch lắm, họ làm điều mà họ không thích, cũng chẳng ai bắt buộc họ cả. Nhưng tôi thì thấy khuôn mặt khóc lóc không hợp với tôi lắm, mà khuôn mặt bình thường không cười của tôi cũng đã đủ dọa người rồi.


L gọi cho tôi, sau một hồi lâu biệt tăm. Khi Fb của cậu ấy biến mất, số điện thoại cũng thay đổi... tôi nhận ra rằng mối liên hệ giữa chúng tôi có thể cắt đứt dễ dàng như thế. Một khoảng thời gian mang đến những trải nghiệm khác nhau cho chúng tôi, nhưng cảm xúc nhận lại vẫn giống nhau nhiều đến vậy. Thứ thiết tha mong muốn nhất cũng vậy. Tựa như một trong những mối quan hệ thân thiết nhất, cũng lại chỉ như một tín hiệu từ nơi xa lạ, lúc nhìn lại chỉ thấy mình vẫn đang lẻ loi trơ trọi một mình trong bóng tối.


Tôi muốn dừng hết mọi thứ lại, đi vài nơi chưa từng đến, trải nghiệm những điều chưa từng.



Chủ Nhật, 18 tháng 11, 2018

18.11

"Khi nào nghe Rock ngấm nhất?"

Với tôi thì là những khi cảm thấy trống rỗng như lúc này.



Thứ Năm, 6 tháng 9, 2018

6.9


Ngày mai, mọi thứ sẽ tốt hơn phải không?

Khi mình 20, lúc mình thấy đau đớn, cả cơn đau òa vào từng ngóc ngách trong tâm hồn mình. Khiến mình chỉ muốn hét lên thật lớn, giàn dụa, giằng co. Mọi thứ chân thật và rõ ràng hơn so với bây giờ. Nhưng nỗi đau dù đến thế nào đi nữa, mình biết nó sẽ trôi qua, mọi thứ sẽ dịu lại. Mình còn một khoảng thời gian rất dài để làm lành những vết thương.

Khi mình chạy gần đến vạch kim 30, chỉ riêng việc thời gian trôi đi cũng đã để lại trong lòng những bất an, những điều quý giá đang dần biến mất. Nỗi buồn của mình thì ở lại, ngụp lặn cùng những trận bất an.

Mình chưa bao giờ thực sự ổn cả, dù thời gian đã trôi qua nhiều như thế. Mỗi khi có một việc gì đó tồi tệ xảy ra, tất cả những thứ mình giấu kín sẽ trỗi dậy nhấn chìm mình.




Thứ Ba, 4 tháng 9, 2018

3.9

1. Lớp học Digital Penting

Một buổi sớm thức dậy, ý nghĩ về việc phải đi học vẽ rực cháy trong tôi (haha), cái đoạn stt tôi đọc được trên Fb hôm trước đó cũng góp phần thôi thúc. Vậy là tôi đăng ký khóa Digital Penting Basic rồi. Sáng nay cũng đi rinh một chiếc wacom về.

Vốn dĩ ý định của tôi là một lớp về màu nước hoặc phong cảnh ngắn hạn. Tôi muốn học vẽ cho vui thôi. Mà thấy lớp học này lại dao động mãnh liệt rồi chốt luôn.

Hai năm trước khi quay qua lĩnh vực đồ họa này thì tôi muốn mình sẽ làm được như những họa sĩ vẽ tranh minh họa cơ (dù không có năng khiếu vẽ lắm nhưng vẫn mộng tưởng). Kết quả thì tôi lại chọn mảng khác để theo. Nhưng dẫu sao, việc không thể vẽ ra những bức hình như ý muốn vẫn là một điều tôi tiếc nuối. Vậy thì bây giờ sẽ tiếp tục, với một tâm tình nhẹ nhõm hơn.

2. Những đám cưới

Tháng 9, H cưới.
Tháng 10, anh leader IT cưới, 1 bạn TK cưới.
Tháng 11, em họ cưới.

Mấy con chữ vẫn đang kẹt cứng trong cây bút như muốn hết mực, còn chúng bạn thì đã nộp bài gần hết. Bạn nghĩ, mình còn ngồi trong lớp học này đã là một điều tốt đẹp phi thường.

Thứ Bảy, 4 tháng 8, 2018

The Summer



"So here's to you, all our friends, surely we will meet again

Don't stay away too long this time

We'll raise a glass, maybe two. And we'll be thinking of you

Until our paths cross again...maybe next time..." 

03.08

Thứ vốn nên thuộc về bạn lại đến với bạn dưới dạng một đặc ân. Chịu sự chi phối hoàn toàn từ tay kẻ khác. Bạn thậm chí không thể kháng cự hay tỏ ra bất mãn, vì bạn đạt được thứ bạn cần rồi đấy thôi. Lợi dụng, dạy dỗ, áp chế - hay cho một ván bài tâm lý của người quản lý lão luyện.

Cái sự khó chịu đến với mình như cách Th vẫn hay nói: Không dễ gì để chú cừu Bạch Dương cúi đầu.

Một trò chơi mỏi mệt và xen lẫn một chút thú vị. Hình như cách tốt nhất là khiến mình mạnh hơn nữa, để sự lựa chọn nhiều hơn nữa. Kể cả muốn lánh đục tìm trong cũng cần phải có bản lĩnh mới giành được quyền lựa chọn kia mà.

Chủ Nhật, 29 tháng 7, 2018

29.7

Thời tiết Hà Nội càng lúc càng khắc nghiệt. Những ngày nắng thì hệt như ngồi trong nhà kính khóa trái cửa và đốt lửa vậy, ngột ngạt đến điên người. Và khi mưa thì mưa tầm mưa tã, mưa lớn kéo dài hàng tuần chưa dứt. Đấy là còn chưa phải vào đúng tháng mưa Ngâu, như hồi năm trước mình đi tập Yoga rồi vòng đi lại vòng về vì lo mưa.

Mình muốn đi tập Yoga trở lại.

Muốn đi học vẽ. 

Muốn đi Sapa.

Bò hẹn với mình năm nay sẽ cùng đi Sapa, mà bà mẹ một con bận tới mức chưa thể xếp lịch. Ngay cả một cái hẹn đi ăn với nàng cũng chẳng dễ dàng. 

Hội bạn mình giờ đều đã thành mẹ một con, hai con hết cả rồi đấy. 

Hôm nay Su đi, chẳng nói với mình câu nào. Có cảm giác như sáng Mình ngủ dậy Su đã đi mất rồi. Su là bạn người Thái mình đã gặp khi đến biển, cao hơn mình gần cả cái đầu nhưng nhỏ tuổi hơn mình khá nhiều.

Thứ Tư, 30 tháng 5, 2018

Midori

​​
1. Hoa diên vĩ nở tím bên đường


Chẳng biết từ khi nào diên vĩ đã lấp đầy ven đê. Mỗi sáng hoa nở thành những khoảng tím kéo dài xa tắp. Những buổi chiều về, xác hoa đã rải rác dọc hai bên đường.

Mấy hôm trời mưa to, mùi đất mới xới, mùi cỏ cây hăng hăng sau mưa tràn ngập con đường mình đi làm ban sáng. Tưởng như đã lâu lắm rồi mình chẳng nghe mùi đất, mùi nhựa cây gần gũi như thế.


2. Biển


Mình không thích biển nhiều như thích núi. Có thể là từ khi ​​những ​bức hình chụp trên biển ​của R và cô gái đó rút cuộc đã khiến mọi thứ trong cuộc sống của mình đảo lộn hoàn toàn. Có thể cũng là bởi mình xa biển lâu quá. Đã rất lâu rồi mình chẳng muốn đến biển.


​Với một tỉ năm xa cách, gặp lại sẽ vui chứ?


​3. Midori


​Midori có nghĩa là màu xanh lá, là hi vọng.

Khi Midori bước vào cuộc đời Toru, cô ấy ngập tràn sức sống và hi vọng, giống như màu xanh lá mùa xuân vậy. Và P cũng là Midori của mình, là giấc mơ ngắn ngủi từ ba năm trước về một mùa xuân rất đẹp. Nhẹ nhàng như mùi nhựa thơm từ cây cỏ non hay bông hoa nắng mới lên của sáng sớm, chẳng có một vệt xước hay một câu trách than còn giữ lại. Khi chia tay lúc đó mình đã không khóc, "thích" là thứ tình cảm chẳng đau lòng ai, và những điều đẹp đẽ về nó sẽ được lưu giữ mãi.

Chì là khi vô tình thấy hình ảnh cô gái cậu ấy thích tối qua, mình có cảm giác giống như một thứ gì đó mình cất giữ trong lòng đột ngột bị đánh cắp, mãi mãi. Mình không buồn, chỉ thêm một phần trống rỗng, tựa như ai đó cào trúng cây kẹo bông.

Cô gái ấy rất xinh đẹp, vẻ đẹp đến mình cũng ngưỡng mộ nữa.

​“Tớ thực sự thích cậu, Midori à. Thích lắm.”
“Lắm là bao nhiêu?”
“Là như một chú gấu mùa xuân,” tôi nói.
“Một chú gấu mùa xuân ư?” Midori lại ngẩng lên. “Thế nghĩa là sao? Một chú gấu mùa xuân.”
“Cậu đang bước đi trên một cánh đồng, chỉ có một mình, vào một ngày xuân, và chú gấu con bé nhỏ đáng yêu ấy, với bộ lông mượt như nhung và cặp mắt nhỏ sáng ngời chạy tới đi cùng với cậu. Và nó nói ‘Xin chào tiểu thư. Có muốn lộn nhào với tôi không?’ Thế là cậu với chú gấu chơi với nhau cả ngày hôm đó, quấn quít trong tay nhau, lăn mình xuống triền đồi phủ đầy hoa cỏ ở đó. Hay chưa nào?”
“Ờ. Thật là hay.”
“Tớ thích cậu đến như vậy đấy.”​


4. Dâu tằm

Ly rượu dâu đầu tiên của mẻ rượu mới ngâm năm nay, ngọt và đắng, chẳng đủ chếnh choáng dù chỉ một chút. Không biết là mình pha sai rồi hay là do tửu lượng rất tốt. Nhưng mùi thơm và hương vị không giống với ly nước dâu mình vẫn nhớ mãi của gã đó, mùi hương khiến người ta không phân biệt nổi là rượu hay siro, chỉ một ly nước mà hương thơm say đổ cả căn phòng.


5. Tháng Năm Vội Vã

Hết tháng Năm rồi, Sắp hết nửa năm rồi. Từ khi mình đến đây, ba năm, rồi năm năm. Thời gian trôi thật mau. Mình chẳng viết được nhiều như trước vì mình sống vội vã quá, đêm cũng chẳng dài nữa. T hỏi mình bây giờ cảm thấy thế nào, mọi thứ ổn chứ. Mình chỉ bảo mình thấy mọi thứ đều nhạt nhẽo, không còn nhiều cảm xúc quá mức nữa. Thế nhưng như thế là tốt hơn hay tệ hơn khi trước? Mình thậm chí đang nhớ mình của năm năm trước.

Thứ Hai, 30 tháng 4, 2018

30.4

1. Mẹ nuôi của bố tôi, mẹ của người bạn thân nhất của bố tôi có ba người con trai. Người đầu tiên, người thứ hai, tính thêm cả đứa con nuôi là bố tôi đều đã mất. Ở lưng chừng cuộc đời, so với bà tôi thì họ chỉ là những đứa trẻ chỉ mới đi được nửa chặng đường đời. Chú út giờ cũng mỏi mệt từng ngày với căn bệnh ung thư.

Sự ngắn ngủi của cuộc đời, những căn bệnh đột ngột và không cách nào chống cự khiến tôi cảm thấy sợ hãi.

Tôi không còn căng thẳng với mẹ tôi về chuyện lúc trước nữa, cũng không nhất định ngăn cản bà bằng mọi cách. Dù nỗi lo vẫn còn đó. Nhưng bất kể thế nào, tình yêu vẫn là một món quà quý giá trong cuộc đời mà không phải lúc nào mong ước cũng nhận được. Hạnh phúc là thật, dù tất cả những điều làm nên nó có là sai trái hay giả dối, phải không?

2. Sau khi hoàn thành xong kế hoạch dài hơi của mình, tôi lại cảm thấy không chắc chắn lắm. Tôi đã có được thứ tôi muốn lúc đó, nhưng tôi của lúc này không hài lòng.

Tôi đã tìm được một phần câu trả lời cho vấn đề cứ quanh quẩn trong đầu tôi dạo này, đúng hoặc sai tôi sẽ dùng thời gian nhanh nhất có thể để nghiệm chứng nó. Việc tháo bỏ được một phần khúc mắc đó khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

3. Mùa hạ của bia, những thứ đồ uống màu mè, váy áo xinh đẹp và những cơn đau đầu đến rồi nhỉ.


Q hỏi tôi thích bia gì nhất, tôi bảo: Bia Hà Nội! Nhưng bia Sài Gòn tôi cũng uống - kỳ thực không biết kén chọn là gì hết :)) Q bảo Q thích Corona .





Thứ Bảy, 24 tháng 3, 2018

...



Đó là những tháng năm bình lặng
Bao lâu rồi ta chưa đi đây đó ngắm nhìn
Bao lâu rồi chẳng có bạn bè ghé thăm
Cùng nhau uống cạn bình rượu gìn giữ đã lâu
Nhận được thư từ phương xa
Nghe cố nhân kể chuyện đời thường bình dị
Nhận được bưu thiếp mừng sinh nhật
Anh đã xoay ghế ngồi nơi đó tự khi nào
Ánh chiều tà soi lối bên khung cửa sổ
Mang theo tia nắng cuối ngày trải dài khắp hành lang
Em ngồi xuống đối diện nhìn anh khẽ lên tiếng
Mèo con đã trốn ra sân sau từ lúc nào


Gió mưa cứ tới - Lục Ức Mẫn ( Lỡ Chúng Ta FA Cả Đời Thì Sao?)

Thứ Tư, 21 tháng 3, 2018

20.3

- Này, sao im lặng thế??
  Cả ngày chẳng nói câu nào
  Chị cứ phải với ra đằng xa để nói chuyện

- Em đổi chỗ đây!

- Thôi, đi đến đâu tai họa chỗ ấy, hãy để chị gánh chịu cái tai họa này thôi  :))

...



“Tôi có từng nói mình rất sợ con người không nhỉ? Đúng vậy, tôi sợ lắm. Lúc nào trong đầu tôi cũng ám khói cảm giác rằng chúng ta thật đơn lẻ. Chúng ta sinh ra và chết đi với số phận độc nhất của bản thân. Chúng ta cô độc trong cuộc đời mình. Dẫu ra sao thì đến cuối cùng, tôi nghĩ, chúng ta vẫn sẽ cô độc mà thôi. Trong cuộc đời này.”


- Thành phố đặt một chân

Chủ Nhật, 18 tháng 3, 2018

18.3



"Tôi chết trong em bao giờ
Mỗi sớm sương bay thành phố mơ
Nỗi nhớ lang thang chiều mùa đông
Mùa đông dài đến vạn ngày.

Đong mãi cơn đau tôi dài
Mưa gió đi ngang vùng mắt ai
Tôi vẫn say như ngày em xa
Cạn mưa rồi đến ngày tàn..."


. Mưa lất phất cả ngày. Cái sân trước đã lem nhem vì những vệt chân ướt qua lại. Một vài dự định nhỏ đã phải bỏ qua. Nhưng không khí với độ ẩm cao này khiến tôi dễ chịu đôi chút. Như một làn gió mát thoảng qua bầu trời ngột ngạt vậy.


. Không rõ do chuyển mùa thành phố điều chỉnh giờ thắp đèn tối hay do mắt tôi tăng độ nặng hơn mà mỗi buổi chạng vạng lúc trở về nhà đều cảm thấy mọi thứ tối và mơ hồ hơn.


. Tôi muốn đọc cuốn "Thư tình gửi một người" trong ngày hôm nay. Hôm trước tôi có bảo với Thành, tình yêu chẳng chữa lành thứ gì cả, vậy nên đừng cố gắng tìm kiếm nó vì mục đích nào đấy. Nó giống như bị che mắt vậy, mở mắt ra mọi thứ vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi cả. "Nhưng đôi khi người ta cũng cần nhắm mắt lại một lúc" - tôi có đọc được vài dòng trích đoạn thư tình Trịnh Công Sơn viết gửi Dao Ánh vào hôm nay, lúc đó tôi có chút suy nghĩ viển vông, nếu có ai đó dành nhiều tâm tình cho tôi đến vậy, thì dù đoạn ký ức đó sau này cũng chỉ thành một nốt nhạc buồn trong cả bầu trời ký ức của anh ta cũng được. Tôi thích Trịnh Công Sơn, Lưu Quang Vũ... nhưng vừa cảm nhận tác phẩm vừa đọc những câu chuyện đời thực từng khiến tôi cảm thấy rất khó chấp nhận.


. P bảo với tôi vào một buổi tối mùa xuân, P bảo cậu ấy có cách rèn luyện trí tưởng tượng rất tốt. Nhắm mắt lại và hình dung ra thứ mình muốn ở trước mắt. Phải thật sự rất tập trung và tin rằng nó đang ở trước mắt mình. Cậu ấy cười và khoe với tôi về cái bảo bối lớn (chiếc xe moto trong mơ) trước mắt. Tôi cười lớn về điều thú vị ấy. Những ngày cảm thấy mình rất mệt này, thỉnh thoảng tôi nhớ đến P và bài học cuối buổi Yoga, tôi nhắm mắt lại và để bản thân mình thả lỏng.






Thứ Sáu, 16 tháng 3, 2018

16.3

1. Tôi chẳng tin mọi lý do mà mẹ tôi đã nói, nhưng cũng chẳng thể trực tiếp vạch trần sự thật ấy. Chúng tôi đều cần đến lý do ấy. Tôi chỉ muốn sống một cuộc sống đơn giản mà thôi. Nhưng giờ thì tôi lại phải tính toán từng bước một để mọi thứ trôi qua yên ổn. Dù có mệt mỏi đến vậy đi nữa, nhưng ngày yên ổn bao giờ mới tới đây.


2. Buổi chiều trên đường đi làm về nhà tôi ghé qua một cửa hàng cắt tóc không mấy quen thuộc để cắt bớt mái tóc đã hơi dài quá của mình. Mấy sợi tóc mỏng manh mà lại khiến tôi thấy đầu mình nặng trĩu và bứt rứt khó chịu, tôi nghĩ mình nên cắt thật ngắn mới tốt. Cuối cùng lại chỉ lựa chọn cắt đến ngang vai. Tôi vẫn còn chút lí trí để sợ mai mình sẽ hối hận nên chỉ cắt tạm như vậy. Mái tóc mới vẫn không khiến tôi hài lòng.

Tôi khó chịu khi nhìn mình qua gương. Tôi nghĩ mình già nua và trông rất khó chịu. Tôi luôn có ý nghĩ liên tưởng từ mình đến bà cô dạy Hóa học cấp hai, trông bà ấy như thể cả thế giới này có thù hằn với bà ấy vậy - khi đó tôi nghĩ vậy và giờ có lẽ tôi nên dành câu nói đó cho chính mình. Dở khóc dở cười như vậy, có vài lần tôi nghĩ nếu tôi được làm lại cuộc đời một lần nữa như vài câu chuyện trọng sinh thì thật tốt, chết đi rồi đâm chồi nảy lộc một lần nữa, vì mọi thứ bây giờ hỏng bét rồi.

Nhưng tôi cũng từng ghét linh hồn của mình đến nỗi không muốn làm lại, chỉ cần tan biến như hạt bụi là được, vì nếu là tôi, thì dù có làm lại bao nhiêu lần có lẽ vẫn sẽ có kết quả như vậy.


3. Tôi mơ về những chuyến đi. Tôi luôn bảo mình những lúc cảm thấy tồi tệ nhất, bây giờ chỉ cần mình đứng ở một nơi xa khác, nghe tiếng chim hót và mùi hương đốt rạ, mùi cây lá thoang thoảng trong vườn... tôi chắc sẽ lại ổn thôi. Tôi cách thật xa, và chỉ cần biết mẹ tôi vẫn còn khỏe, thì dù bà có thế nào đi nữa tôi cũng đâu buồn lo. Chỉ tiếc rằng sự tự do đó không dành cho tôi, tôi vẫn phải ở đúng vị trí này, tỏ ra không có chuyện gì để làm việc kiếm tiền trả nợ, đó mới là hiện thực. Nếu tôi đi rồi mọi thứ sẽ thật sự bung bét... Và tôi cũng biết, con quái vật ấy ngụ ở trong mình, dù tôi có chạy đến đâu nó vẫn chễm chệ trong lồng ngực.


4. H rủ tôi đi nhiều nơi, dù chỉ có hai đứa cũng đi. Tôi cười hỏi cô ấy định lừa tôi đem bán à. Tôi nghe H chửi tôi điên. Nhưng tôi thật sự có sự sợ hãi và kiếm cớ từ chối, người bạn đó, dù tôi có vì lòng quý trọng mà duy trì quan hệ thì sự tin tưởng cũng chẳng bao giờ trở về như trước.

5. Tôi vẫn không thể thả lỏng mình, dù đang ở trong phòng mình, trong ngôi nhà của mình. Sự sợ hãi sẽ có một ai đó đột ngột xuất hiện trong đêm khiến tôi luôn không thể hạ xuống sự đề phòng, cảnh giác. Và mệt. Và lo lắng.

11:58

Tôi không ngủ được. Bây giờ vẫn còn là 15.3 mà thôi, còn chưa sang ngày mới.

Cuộc sống gần đây của tôi chật vật không chịu nổi, đủ để tôi không muốn gặp ai, không muốn quan tâm đến tất thảy mọi thứ và cũng không viết nổi mấy dòng về những câu chuyện mệt mỏi của mình.

Tôi đã không còn trong độ tuổi sớm sủa để cứ mãi loay hoay trong mớ bòng bong của mình nữa, tôi phải thay đổi để mọi thứ tốt lên, tôi cứ liên tục động viên chính mình mãi. Nhưng càng cố gắng, tôi chỉ càng thấy mình yếu đuối hơn.

Nước mắt đã trở về với tôi, sau suốt những tháng ngày tắc nghẹn ấy. Tôi khóc thật dễ dàng.

Tôi nhớ bố tôi, và nhớ cả mẹ nữa. Những buổi sáng đều sẽ nhớ chuẩn bị đồ để tôi mang đi, và dù có bận đi lễ từ sớm cũng không quên gọi điện về để gọi tôi dậy đi làm. Nhưng bà cũng là người sẽ luôn giấu giếm và làm những chuyện ngốc nghếch tai hại. Luôn vậy.

Thứ Năm, 15 tháng 3, 2018

15.3

Tôi sợ hãi. Và hoàn toàn chẳng biết làm gì lúc chỉ còn một mình lúc này.

Khi phát hiện ra sự tồn tại của một người đàn ông xa lạ trong phòng mẹ mình, tôi chỉ biết chết lặng.

Vào thời điểm khi biết mẹ nhắn tin qua lại với một số máy lạ, tôi đã không thể thoát khỏi cảm giác hoang mang và e sợ của mình. Những câu hỏi và những câu trả lời khiến tôi rối bời. Và sự xâm nhập của kẻ xa lạ đó trong căn nhà mình khiến tôi cảm thấy mình đang sống trong một cơn ác mộng vậy.

Ông ta rời đi rồi, tôi nhắn mẹ để ông ta đi, nhưng lòng tôi vẫn lạnh lẽo. Căn phòng mẹ tối đen, một tia đèn ngủ như mọi ngày cũng chẳng có. Còn phòng tôi đèn vẫn sáng, tôi sợ sự lạnh giá của đêm tối lúc này.

Tôi đã nghĩ rất nhiều kể từ khi biết được mọi thứ. Đó cũng là thời điểm mà tôi đã nghĩ mình nên nghiêm túc tìm đến bệnh viện trước khi chứng trầm cảm của mình trầm trọng hơn nữa. Tôi có thể ích kỉ một chút không, như một quyền lợi của một bệnh nhân? Tôi đang phải đối mặt với những gì, và sao mẹ tôi lại nhẫn tâm chẳng hề thấy và dồn thêm chút nữa cho tôi, bằng quyền lợi của bà?

Bố đi rồi, gánh nặng quá lớn lao với con, giá như con là một thằng con trai. Hoặc giá như nhà mình còn một đứa con trai. Để con bớt chông chênh thế này.


Thứ Hai, 12 tháng 2, 2018

12.2

Đôi khi tôi nghĩ mình chẳng có gì ngoài những nỗi buồn. 

1. Buổi sáng H nhắn tin rủ bọn tôi họp mặt tất niên. Sau những lời đã nói thì cứ làm như chẳng có gì xảy ra vậy. Tôi đã nghĩ mình sẽ gạt bỏ người bạn này khỏi cuộc sống của mình. Một đứa luôn hành xử tồi tệ. Và cái ý nghĩ đó nhen nhóm trong lòng bọn tôi rất nhiều lần trong nhiều năm. Có nhiều lỗi lần đã được bỏ qua. Tôi chẳng chọn lựa để bắt đầu mối quan hệ này. Nhưng tôi đã lựa chọn giữ nó. Cũng chỉ bởi vì trong kí ức từ rất lâu về trước của tôi đã có hình ảnh người bạn đó. Một ngày trời trong, mùi gỗ lim thơm ngát xen lẫn mùi nước mưa từ những cành cây xếp đầy trước cổng trường, chúng tôi nói chuyện với nhau điều gì đó. Đó là một trong những người bạn tôi có từ khi còn nhỏ. Những hình ảnh nằm rải rác trong đầu tôi như một cuốn album cũ, tôi quý trọng từng bức hình, có thể bức hình đó chỉ mình tôi còn cất giữ. Cô bạn năm ấy lên cấp hai lại học chung lớp với tôi, với một đứa trầm lặng và luôn e dè đám đông như tôi, cô ấy là một trong những người tôi nói chuyện nhiều nhất suốt cả những năm tháng ấy. Chúng tôi thực sự không yêu quý nhau quá nhiều, nhưng tôi trân trọng mối quan hệ này, nếu không có họ, có lẽ tôi vẫn sẽ lẻ loi cô độc một mình suốt cả thời cấp 2 ấy, như là khi học cấp 1 và cấp 3, và cả bây giờ nữa. 


2. Tôi hỏi mẹ về Vàng Anh. Vàng Anh là con mèo đực duy nhất trong đám bốn chị em mà Tazan sinh được hồi năm trước. Năm trước khi một người quen của mẹ hỏi xin một đứa trong đám mèo nhỏ, tôi cho Vàng Anh đi. Được hai hôm, hỏi chuyện thì bà chị ấy mới bảo nó trốn mất. Suốt hai ngày sau đó tôi và tiểu C đạp xe đi khắp các ngõ ngách trong vùng hỏi thăm. Mỗi buổi tối lại tìm quanh khu đó. Nhưng có tìm một con mèo nhỏ mới biết trời đất thênh thang đến tuyệt vọng. Đi đến đâu dù xa hay gần tôi đều không tự chủ mà nghĩ, liệu nó có sợ quá trốn vào bụi rậm kia, hay có đang run cầm cập nép mình trên mái nhà kia. Thế mà cuối cùng chúng tôi lại thấy nó, khi chị kia bảo nó trốn trong nhà. Con bé con tội nghiệp suốt mấy hôm chẳng ăn uống, cũng chẳng dám kêu rên vì sợ. Tôi lên tìm nó mới dám ra, bế nó vào lòng, nó bám chặt. Tôi chỉ ước mình có thể đưa nó về tức thì. Nhưng tôi không làm được, chỉ vì người ta đang giúp đỡ mẹ tôi rất nhiều. Tôi chỉ có thể giúp họ cột chặt nó lại... Được vài hôm lo lắng nhờ mẹ hỏi thăm, biết thằng bé con bên đấy thích mèo nên cũng chăm nhiều. Sau đó tôi không hỏi lại lần nào nữa. Sợ sẽ nghe được tin không tốt, trong khi chẳng thể làm được gì cho nó. Bây giờ là một năm qua đi, họ nói con mèo đó bỏ đi đâu mất rồi, họ xin con mèo khác và cũng vừa thịt xong. 

Đừng ước như loài mèo, chúng chỉ là những sinh vật tội nghiệp không nên xuất hiện trong thế giới con người mà thôi. 

3. Chút tiền nhỏ nhoi tôi cầm về, tối nay trích ra một phần vì người ta đòi nợ. Một món nợ vốn không đúng đắn. Họ nhắn tin nói những lời nặng nhẹ với mẹ tôi dù đã nhận được tiền. Thật đáng buồn khi mà mối quan hệ ruột thịt lại chẳng đáng giá một xu khi đứng trước tiền bạc. Trong cảnh khó khăn chồng chất này, lòng tôi nặng, mà chỉ thương mẹ nghĩ nhiều. Giá như cánh tay tôi có thể giang rộng hơn, đủ để che chắn hết mọi bão táp ập đến. Mẹ tôi thực sự đã già rồi mà chúng tôi vẫn chưa kịp trưởng thành.

Chủ Nhật, 11 tháng 2, 2018

11.2

Kết thúc ngày làm việc cuối cùng của năm cũ, tôi bắt đầu được nghỉ Tết từ ngày mai. Thời gian vừa rồi thật không dễ dàng, cảm giác não lúc nào cũng căng ra vì quá tải vậy. Vì lượng công việc cuối năm được giao nhiều thêm, chồng chất không ngừng. Nhưng khi nhận được tháng lương trước Tết nhiều hơn hẳn tháng trước thì tôi cũng thấy nỗ lực mình bỏ ra được hồi đáp phần nào. Dù bây giờ dư âm của cái mệt ấy còn chưa tiêu tán hẳn.

Thề, cái bây giờ ghét nhất là tiền mà muốn nhất cũng là tiền. Tôi cầm khoản tiền lương trong tay mà thấy nhẹ bẫng, những khoản chi cuối năm ùn ùn kéo đến. Nhẩm tính, những khoản tiêu Tết tạm đủ, nhưng những khoản nợ ra Tết cần phát sinh thì chắc còn phải cố gắng giữ hiệu suất làm việc này đến giữa năm sau may ra mới trả xong. Nghĩ đến Mẹ, chẳng thể dùng tiền chữa răng trước Tết. Nghĩ đến Tiểu C, chẳng mua sắm được bao nhiêu đồ trong cả mùa đông. Nghĩ đến ngày Tết nhất, mấy mẹ con bảo nhau bớt khoản chi này, bớt khoản chi kia, rồi thành ra cái gì cũng không cần mua sắm... Lẽ ra chúng ta đâu cần phải khổ cực đến vậy, bây giờ gom lại từng li, đến bao giờ mới có thể an tâm đây. Tôi chỉ trách mình không thể giỏi giang, mạnh mẽ hơn nữa mà thôi.

Nếu tôi còn bé thì tôi sẽ khóc, nhưng đã hai sáu hai sáu...

Những dây thần kinh trong đầu vẫn còn căng thẳng, như thể độ đàn hồi đã hỏng mất và chúng chẳng biết làm cách nào để trở về như cũ. Tôi dùng sự yên lặng cố gắng điều chỉnh lại mọi thứ, loại bỏ bớt những stress này đi thì tôi mới có thể nghỉ ngơi để tiếp tục.

Thứ Năm, 1 tháng 2, 2018

1.2

Thời tiết lạnh giá, cái lạnh không muốn đụng vào nước.

Những ngày cuối năm mọi thứ trầm hẳn xuống. Một số người tại công ty cứ vậy mà biến mất hẳn. Có một vài người biết căn nguyên, và nhiều người thì không. Tôi đã không biết. Họ biến mất một cách đột ngột. Sau những ngày náo nhiệt vì World Cup thì đột ngột lắng lại như vậy. Không kịp để người ta thích nghi.

Cô bạn ngồi ngay sát vì cãi nhau với bạn đối diện nên chuyển vào tận góc trong, để lại bên cạnh tôi một khoảng trống. Chẳng có những tiếng ồn ã xung quanh khiến tôi thấy sự yên tĩnh của mình bại lộ. Tôi thấy lúng túng nhiều hơn.

Cậu bạn có cái màn hình máy tính to nhất phòng đột ngột nghỉ, được hai ba hôm, buổi sáng tôi đến công ty và nhận ra chiếc màn hình ấy biến mất theo. Cậu ấy đã lặng lẽ đến vào lúc mọi người về hết và chuyển nốt đồ đi. Chẳng chào hỏi ai nấy một câu. Thật tồi mà.

Cậu ấy cũng thế. Sau chuyến đi Singapore dài đến cả tuần, cậu ấy về rồi lại nghỉ liên miên, lác đác một vài hôm lên công ty. Tận hôm nay tôi mới biết anh trai cậu ấy là lý do cả cậu bạn kia lẫn cậu ấy nghỉ việc, thì ra vị cựu CTO ấy đã chấm dứt hoạt động tại công ty nên một số khớp nối vì người ấy mà tồn tại giờ tan rã. Tôi đã ôm một chút hi vọng mong manh rằng có lẽ cậu ấy sẽ ở lại vì một vài người bạn thân thiết gắn bó đã lâu. Nhưng không, cả cái chuỗi chức danh quy định sau tên Sky của cậu ấy cũng bỏ rồi. Tôi thực sự đã cảm thấy một lần thích này lại qua đi nữa khi cậu ấy đi khỏi công ty dài ngày như vậy, nhưng đến tận lúc biết tin tức vẫn cảm thấy buồn bã quá sức. Tôi còn chưa kịp nói chuyện với cậu ấy nhiều hơn nữa. Và từ giờ đến cả hình bóng của cậu ấy cũng không còn thấy.

Nhiều người trẻ tuổi nhưng đã gắn bó tại đây rất lâu, nhưng giờ phút này tôi lại đang cảm nhận rất rõ sự tan rã của bức tường còn mỏng manh này. Sẽ còn tiếp tục những sự chia tay nữa đúng không? Tôi cảm thấy sự rối loạn nhen nhóm trong lòng mình, tôi bất an theo những sự ra đi ấy, sự kiên cố tại nơi đây sụp đổ thì có thể tôi cũng sẽ rời đi. Phải làm sao khi tôi đã ước được an ổn và sợ hãi dịch chuyển mất rồi.

Chẳng bữa tiệc nào là không tàn cả, tôi tự nhủ như vậy và tỏ ra bình thản, nhưng sâu trong lòng mình tôi nghe tiếng nỉ non của một kẻ yếu ớt khát cầu một nơi che chắn vững chãi. Tôi không muốn mọi thứ trôi nhanh thế này. Tôi đang cố hết sức để mọi thứ đi vào quỹ đạo, rồi tôi sẽ sống chậm hơn. Nhưng giờ mọi thứ lại bung bét, tôi lại rơi vào cái vòng luẩn quẩn tại sao, vì sao...


Thứ Bảy, 27 tháng 1, 2018

27.1 - AFC U-23


Bán kết hôm ấy cả công ty được nghỉ và cùng xem bóng đá, tôi đã cảm thấy hơi chút tiếc nuối, dường như mình đã bỏ lỡ một điều rất quan trọng. Phải là thứ đặc biệt đến mức nào mới khiến cho bao người hò reo, kêu gào đến khản cả giọng như vậy. Tôi thì không hiểu tất tần tật những câu chuyện xoay quanh trái bóng tròn ấy. Nhưng trong không khí gần trăm con người cùng hướng về màn hình máy chiếu và chia sẻ cảm xúc với nhau, lần điều tiên tôi xem hết một trận bóng đá từ đầu tới cuối. Và lần đầu tiên nhìn thấy điều kì diệu phía sau lớp sương mờ bấy lâu. Giống như lần đầu tiên nhận ra âm nhạc Big Bang vì sao khiến nhiều người cuồng nhiệt như vậy. Hơn cả thế. 

Cuối cùng thì tôi cũng cảm nhận được rồi, cảm ơn rất nhiều.

Dường như may mắn đã mỉm cười với U23 Việt Nam cho đến phút chót, có những thất bại đúng lúc và cần thiết để chúng ta có thể kịp nhìn lại bản thân mình và đừng để những lời tâng bốc quá mức che mờ ý chí chiến đấu. Và thất bại dưới một thời tiết khắc nghiệt như vậy cũng có thể coi là một may mắn. 

Điều ý nghĩa nhất mà U23 mang lại là mở ra một trang mới cho bóng đá Việt Nam, mở ra một tương lai tươi sáng hơn cho cả những thế hệ nối tiếp và khiến cho tình yêu bóng đá lan rộng hơn bao giờ hết trên đất nước này. 

Không khí trong mấy ngày nay ở Hà Nội thật tuyệt vời. 

Chủ Nhật, 21 tháng 1, 2018

21.1



"Mùa xuân hoa hạnh rơi đầy tóc, thiếu niên nhà ai cất bước phong lưu

Anh đào chín đỏ, chuối đương xanh, thời gian trôi qua không chờ đợi..."


Mỹ nam 1999 - Dung Chỉ Tổng Uy Long :3





Thứ Bảy, 20 tháng 1, 2018

...



P/s: Việt Nam thắng rồi, Vàng Anh thắng rồi. Thật đáng yêu mà :))

Thứ Bảy, 13 tháng 1, 2018

Let's not fall in love

Kể cho các cậu nghe.

Mình thực sự đã rất phấn khích vào trưa nay, khi nghe thấy nhạc Big Bang phát ra nho nhỏ từ chiếc tai nghe của cậu ấy. Nguyên cả một list. Và lần này là lần thứ hai rồi nhé. Âm nhạc của Big Bang lúc nào cũng khiến mình cảm thấy vui vẻ và phấn khích vô cùng, và quả thực rất bất ngờ khi bắt gặp ngay một bạn có chung sở thích ngay cùng phòng làm việc, còn là cậu ấy đấy. Lúc đó mình thực sự cảm thấy niềm vui khi nghe những giai điệu đó nhân lên gấp đôi, một cảm xúc đáng yêu cực kỳ. Và mình nghĩ, mình chẳng cần nhiều hơn bất cứ điều gì, chỉ riêng khoảnh khắc với những cảm xúc mà chỉ mình cảm nhận ấy cũng đủ rồi. Nó sẽ đẹp nếu dừng lại ở đây rồi tan biến, mình sợ hãi những sự thay đổi.

Mình vẫn bảo mình sau mỗi lần xao động như thế: từ bỏ đi. Trong đầu mình thì thường xuất hiện ý nghĩ: nếu không phải bây giờ thì là bao giờ? Thanh xuân ngắn ngủi cũng sắp qua đi, còn có điều gì khiến cho cậu phải băn khoăn đây? Thà rằng hối hận vì đã làm còn hơn sẽ tiếc nuối vì mình chưa từng thử. Với những ý nghĩ như thế, đôi khi mình làm đủ thứ điên rồ mà bất chợt mình nghĩ ra. Nhưng chuyện này không nên làm theo cảm xúc như vậy, mình sẽ sống tốt hơn, còn nhiều điều tuyệt vời hơn là tình yêu. Đừng dây vào thứ cảm xúc mệt mỏi ấy.

Mình từng nghĩ về DK thế nào ấy nhỉ. Vì sao phải cố gắng nhiều thế vì một tình cảm không được đáp trả, thay vì đứng một chỗ mà cầu mong sẽ được ngoái đầu lại nhìn thì sao cậu không vượt lên phía trước. Hãy sống cuộc sống mà cậu muốn trước đã.


Thứ Năm, 11 tháng 1, 2018

11.1

1. Trời lạnh, sáng dậy mất cả tiếng vẫn không rời giường được, mắt cứ híp tịt và mỏi nhừ, dù tối thì cố lắm mới thức được đến 11 giờ. Tối qua ấy, đã nghĩ sẽ ngủ sớm, mà lại chong mắt soi điện thoại để tìm cái tumblr ơ - quả - bơ.

Trời lạnh, lạnh đến mức khô da nhưng không bôi dưỡng da nữa, không thì không rúc mặt vào chăn mà ngủ được.

Năm nay chưa thấy cái lạnh nẻ tay, thở ra khói và không muốn chạm nước.

2. Báo chí đương rần rần đưa tin về một vụ ngoại tình. Người đàn ông tôi từng rất thích thuở đó đang vô cùng đau khổ. Cô ta có tài đức gì mà xứng đáng nhận được tình cảm đến vậy, rồi lại đạp đổ mọi thứ như thế? Vẫn biết lời báo chí không thể tin hết và có nhiều thứ chỉ người trong cuộc mới hiểu nhưng... đúng là đồ khốn mà, vì sao người ta không thể đàng hoàng kết thúc tất cả sau đó hẵng bước chân đến nơi người ta muốn, một chút tôn trọng để đáp lại những gì mình từng nhận được cũng không thể sao.

Anh ấy rồi sẽ ổn, nhưng thứ tình cảm như thế không bao giờ trở lại nữa.

3. Tôi thích Sulli, vẻ đẹp và cá tính của cô nàng. Ít ra thì cô ấy đang được tự do làm mọi thứ mà cô ấy muốn, chứ không phải mọi thứ mà người ta thích. À không, dù cho nó có thuộc về một chiêu thức nổi bật khác biệt theo định hướng của một ai đó, thì việc trở thành một bad girl đúng như chính mình vẫn thật tuyệt. Và thỉnh thoảng tôi thèm điên lên được cái sự nổi loạn ấy, nhưng chỉ làm được một ít thôi, còn hầu hết nó sẽ dở dở dang dang nếu tôi kịp nghĩ kỹ.

Thí dụ nhé, chỉ một việc nhỏ xíu thôi, bây giờ tôi đang muốn cắt một kiểu đầu nào đó lạ nhất từ trước đến nay của mình. Nhuộm cho nó một mầu sắc sực rỡ tưng bừng thay vì màu đen gốc mà tôi đang cảm thấy chán ngấy mình mỗi khi soi gương. Dù cho nó có trở nên dị hợm hay khác biệt thế nào đi nữa. Gần đây đúng là tôi đang chán ngấy phần hình ảnh của mình.


Chủ Nhật, 7 tháng 1, 2018

6.1

Năm mới đã qua được Bảy ngày, và bây giờ đã là năm 2018 rồi. Thi thoảng việc nghĩ về thời gian trôi khiến tôi có cảm giác mình giống như vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ thật dài, ngày hôm qua của tôi thật ra đã trôi xa tít tắp. À, hay là có hai con người thay nhau hoán đổi vị trí. Có một người dành cả thanh xuân chỉ để ngủ.


Vừa đầu năm mới, chị đồng nghiệp bên cạnh bảo tôi: chưa bao giờ chị nghĩ đến một lúc chị đã hai bảy hai tám. Trong đầu tôi thì chợt nhớ tới cái stt hài hước của một chị bạn quen trên Fb từ lâu: " Năm nay em hai mươi nhà em ở xa xa ơi là xa. Bạn trai có rất nhiều nhưng mà vẫn chưa có người yêu..." Năm ấy tôi hăm hai. Hóa ra cái stt ấy đã lâu lắc lơ, mà nó còn nguyên trong trí nhớ như buổi sáng qua vừa dụi mắt vừa đọc trên điện thoại. Tôi bật cười. Cả dãy thi nhau than già, đến cô em cách tôi 2 tuổi cũng bảo: em cũng già rồi.


Cả một năm cũng chỉ như một nhoáng. Tôi từng đứng trước mặt người khác và nói rất dõng dạc rằng tôi biết rất rõ mình phải làm gì, nên làm gì tiếp theo, tôi không hề mông lung trên con đường của mình. Nhưng những lúc nhìn lại tôi vẫn cảm thấy mình chẳng làm được gì và thời gian dường như đang bị lãng phí, tôi dao động.


Tôi rất cần tiền. Không có tiền liền cảm thấy bất an. Vậy nên gần đây tôi dành hầu như mọi thời gian có thể cho công việc. Tôi thậm chí đã nhen nhóm ý định sẽ kinh doanh thêm một thứ gì đó để cân bằng lại thời gian, thu nhập.  Tiền tuyệt đối không phải là thứ có nhiều dùng nhiều, có ít không dùng cũng được đâu. Một tồn tại đủ khiến người ta đảo điên.


Khẩu thị tâm phi. Lý trí của tôi bảo cậu ta chẳng hề thích hợp với tôi. Và khi ở một mình thì rõ là cảm thấy mình cũng chẳng còn thích đâu nhưng thế quái nào mà khi nhìn thấy cậu ta xuất hiện thì tôi lại không tự chủ nhìn nhiều hơn mấy giây? Cần gì phải bối rối vì đôi dép xỏ vội đến công ty khi đứng cạnh cậu ta?


Công cụ thống kê và báo cáo web