Viết vì người giấy và những cơn mưa ( Entry cho 1 quá khứ rất xa...)
Em không thích viết entry về câu chuyện của chính mình,nhất là những chuyện về em và anh..Em sợ..một lúc nào đó đọc lại..tất cả những niềm vui,nỗi buồn đó chỉ còn là kỉ niệm..Nhưng h em viết ra,không còn là câu chuyện đang diễn ra mà là viết lại về những điều đã qua..để trái tim em có thể lại ngủ yên,không còn đau nữa...
Hà Nội mùa này hay mưa quá..những khi mưa em vẫn nhớ 1 người,một người hễ ra mưa là ốm nhưng lại luôn bên em những khi mưa,một người duy nhất làm em chạy theo dưới làn mưa vì sợ anh ốm..Bây h lại mưa rồi , nhưng anh ở đâu..chỉ còn em và mưa...
Em vẫn thường tự hỏi,tại sao em không như người ta, dứt khoát rời xa người cứ mang lại cho em nỗi buồn,tìm đến một hạnh phúc khác ..Anh bảo:"vì em là em,em không như người ta.." .Nhưng tất cả mọi người đều nói em ngốc.Mọi người đúng mà,em ngốc,ngốc vì yêu anh.
Em hỏi anh,có bao h mình mãi xa nhau. Anh cười với em: tình yêu như một ván kéo co, nếu cả 2 ng cố sức kéo,sợi dây sẽ đứt.Còn nếu một người kéo, một người thả,sợi dây sẽ mãi trong tay hai người.Anh sẽ là ng luôn nhương nhịn em những lúc em nóng giận..Bây h sợi dây đó không còn trong tay em nữa rồi..
Em có một thói quen xấu, luôn để đt ở cạnh mỗi khi ngủ, em sợ bỏ lỡ điều gì anh biết không ? Dù những điều em mong chờ ít khi đến..Nếu thời gian quay lại một năm trước, mỗi khi giận anh , k nc với anh, em sẽ đếm từng ngày từng ngày ,đợi chờ từng ngày..nhưng h,em không còn đếm nữa rồi, em không còn hi vọng.Điều em mong muốn sẽ chẳng bao h đến với em nữa đâu.
Ngày anh xa em,có 1 người nói cho em một lời khuyên:thật khó để quên đc một người,cách tốt nhất là mở rộng lòng một người khác..khi mà anh không cần em nữa.Đó là người mà cả em và anh đều coi như anh trai. Em biết lời khuyên dó là muốn tốt cho em.Nhưng..một người có thể thay thế anh trong trái tim em,không biết bao h em mới có thể tìm ra.Em sợ rằng em sẽ không thể tìm thấy người đó.
Có một người nói rằng em thật là trẻ con.Vậy tình cảm của em cũng là trẻ con..? Có lẽ vậy ,em trẻ con,nên mới có thể không bao h tính toán với anh về điều gì...Anh chẳng bao h biết được ,em đã cố gắng để quên anh hàng ngàn lần,cố gắng đừng nghĩ nhiều về anh,cố gắng để bỏ mặc anh như anh đã bỏ mặc em..nhưng lại thức cả đem mỗi lần anh ốm phải đi viện, vẫn lặng lẽ khóc mỗi lần giận anh..Và dù có chịu đựng nỗi buồn vắng anh trong bao lâu,thì khi thực sự phải xa anh,em vẫn không thể quen với nỗi buồn đó.
" người ta có thể chỉ mất một giây để thích một người,một phút để yêu người đó nhưng có thể sẽ mất đến cả một đời để quên đi một người"..hôm qua,có một người kể với em,người đó mất đi 4 năm mới quên đc một mối tình đơn phương.Có thể nhiều người sẽ không tin điều đó nhưng em lại tin,bởi chính em cũng không chắc khoảng thời gian đó đủ để em quên anh..
Lâu lắm,có một người vẫn hay đùa với em ,chỉ về một phía và nói rằng mái nhà anh đó,em thấy không..người đó đâu biết em vẫn thường ngốc nghếch nhìn về nơi đó và nghĩ về anh,về tất cả những gì đã qua nhưng không thể phai mờ trong trái tim em.
Có những ngày em nhớ anh thật nhiều..là khi em cùng đứa bạn đến trường Bách Khoa,vẫn là nơi đó,nhiều những vui buồn không thể nào quên..là khi em đi qua nơi lần đầu tiên gặp anh..là khi nhìn lại nơi anh vẫn đứng chờ em...em làm sao có thể xóa đi tất cả...
Hôm qua,có một người nói em khùng, bởi em khiến cho người đó phát khùng.Ơ, bây h mới biết sao..? rất lâu rồi,có một người cũng đã nói như thế,cũng vì lí do như thế..Đúng là em khùng thật,mà em cũng khùng bởi một người.
Em nghĩ đến câu chuyện về cây, lá và gió..Hình như em thực sự giống chiếc lá trong câu chuyện, một chiếc lá mang đầy tình cảm cho cây nhưng phải lặng lẽ xa cây,không phải bởi một cơn gió nào hết mà vì chính cây đã khiến lá không thể tìm thấy hi vọng..Và đôi khi,em cũng ước có một cơn gió đủ mạnh mẽ xuất hiện trong đời em,mang nỗi buồn đang vây lấy em đi thật xa....
Có một người hỏi em: Có bao h em hối hận vì đã rời xa anh k?..Xa anh,em buồn thật nhiều ,khóc thật nhiều..Nhưng em chỉ muốn giữ nỗi buồn,giọt nước mắt ấy một mình..Chỉ cần,h này, có một người không buồn, không ốm,không mệt mỏi nữa...
Entry for 25 - 5 - 2011
Tháng Năm...Lại một tháng Năm như thế đã đi qua . Giờ em nhận ra mình thực sự ngốc , rất ngốc nghếch khi tin yêu anh như thế :) .
Trả lờiXóaEm không biết rằng mình nên vui hay nên buồn với quyết định khi đó. Nếu em chấp nhận dừng tại đoạn này thì đã không có đoạn sau cay đắng đến vậy , không phải biết hết tất cả để rồi thất vọng đến thế vì anh , cũng không phải sống trong sợ hãi với những gì anh còn đem tới... Nhưng nếu không biết tất cả , liệu rằng em có thể hoàn toàn quên đi mà không nuối tiếc hay không ? :)
Tôi cũng đang đợi một ngày, có thể hoàn toàn thanh thản, quay lại và nói: ôi mình ngày đó thật ngốc!
Trả lờiXóaKhi tôi nhận ra thì đã là chuyện của 2 năm sau . 2 năm sau nhìn lại mới biết mình lúc ấy ngốc đến nhường nào :) .
Xóauhm, sớm hay muộn thôi!
Trả lờiXóa