Hà Nội, một ngày cuối tuần mát trời và những cơn mưa không ồn ã.
Dạo gần đây lúc nào tôi cũng cảm thấy mình vừa quá bận rộn đến mức không có đủ thời gian cho một giấc ngủ an ổn, chỉ đợi đến cuối tuần để ngủ bù cho đã. Mở mắt ra thì cũng sắp trưa, khung cửa sổ nhiều cây xanh đang xào xạc trong gió. Bầu trời âm u và khung cảnh chẳng đẹp như mơ nhưng cảm giác về thời tiết lại dễ chịu vô cùng, trong lòng tôi có một đứa trẻ đang muốn nhoài người ra vì thích thú. Tôi rất muốn chia sẻ cảm giác này với một ai đó thay vì chỉ là một thoáng đọng trong kí ức rồi tan. Những ngày thời tiết dễ chịu ở Hà Nội đâu có nhiều đến thế, vậy mà ta không thể chia sẻ nó cùng nhau.
.
Tôi thú thực là mình lại đang nhớ Bò rất nhiều. Thực ra là vẫn luôn nhớ. Nỗi nhớ chẳng đi cùng những hạnh phúc, nó mang theo cả những trằn trọc và xót xa. Tất cả những khoảng thời gian bận rộn hay không bận rộn thì Bò vẫn luôn hiện diện không ngừng trong suy nghĩ của tôi. Thế là đành gác những thứ dở dang lại rồi ngồi tháo gỡ những nút thắt trong mình. Thời gian làm lắng đọng mọi thứ, khi lớp sương mờ dần tan đi ta thấy được nhiều thứ hơn kể cả những thứ bản thân không muốn tìm kiếm. Chỉ là dù thế nào thì nỗi nhớ vẫn đang còn đây.
.
Rồi thì trong buổi chiều rảnh rỗi chỉ có một mình này, tôi lại tự mình dọn dẹp đủ thứ. Ngồi đọc lại những cảm xúc của tình yêu ngày đôi mươi, nhận ra rằng bản thân mình vẫn đang trải qua những cung bậc cảm xúc giống nhau đến thế mà mình không nhận ra. Vì mình quên rồi, quên đi câu chuyện ấy diễn ra thế nào, quên rằng mình từng thế nào trong những ngày ấy. Tôi và cô gái năm đó thế mà đã khác biệt nhiều hơn tôi tưởng, từng dòng chữ ngốc nghếch trẻ con hồi đó đọc lại mà không nhận ra. Tôi với người từng thương năm đó, cũng đã hoàn toàn không còn bất cứ cảm xúc nào dù là buồn vui trong hồi ức. Như là 2 cuộc đời xa lạ. Cũng đã 13 năm trôi qua rồi. Và lần này có giống vậy không, thật lâu sau nhìn lại những điều buông bỏ lúc này, rồi cũng không còn rung cảm hay hoài niệm nào sao? Dù điều đó có là tốt cho chúng ta của tương lai, nhưng tôi của lúc này sẽ rất buồn. Cứ muốn gói gém hết tất cả những điều đẹp đẽ từng có và ôm chặt trong lòng dù nó có là cây xương rồng đầy gai. Những khi ta đang vui, ta chẳng viết được nhiều đến thế. Những lúc chỉ có một mình dù trong vụn vỡ vẫn cố nhặt nhạnh những mảnh đẹp nhất giữ lại, chỉ sợ lâu rồi thời gian sẽ xóa đi hết thảy.
.
Những điều lặp đi lặp lại là bởi chúng ta đã quên mất bài học của mình, nên vũ trụ mang đến một bài học mới. Đó là cách nói mà thời đại này người ta sẽ sử dụng để mô tả một vấn đề tương tự như thế. Tình yêu thật sự dã man quá - người ta cũng hay than thở như thế. Không biết có phải giai đoạn vừa rồi vũ trụ đã đem đến thật nhiều lời giải của bài học không mà tarot hiện lên liên tục trong newsfeed. Đến nỗi mà tôi đã từng xóa Thread, xóa cái này cái kia vì mấy lí thuyết đó đáng sợ quá. Tôi thà thối não trong đám truyện nhảm nhí còn hơn...
.
Ngó xung quanh, hàng xóm đóng cửa đi miết. Mọi người vẫn ổn đúng không?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét